Hơn 60 tuổi tôi còn bị chồng vu cho tội ngoại tình

Tôi đi đâu, mặc đồ gì cũng bị suy diễn là đi hẹn hò, đi đọc kinh gần nhà cũng cho là có hẹn với người khác. 

Hơn 60 tuổi tôi còn bị chồng vu cho tội ngoại tình

Shares

Tôi nghĩ mình đã quá cái tuổi để tâm sự chuyện đời mình trên mặt báo nhưng thật sự không biết làm thế nào nên viết lên những dòng này, hy vọng sẽ nhận được những sẻ chia thật lòng từ các bạn. Tôi 62 tuổi, chồng 65, gia đình khá đông con nên cuộc sống không thoải mái lắm. Các con đã lớn, lập gia đình gần hết nhưng vì chúng chỉ là giáo viên, nhân viên văn phòng nên không khá giả, không giúp đỡ ba mẹ được nhiều. Vì vậy ở tuổi này vợ chồng tôi vẫn phải chăm lo công việc trong vườn.

Chồng tôi tính tình gia trưởng, độc đoán, hình như chỉ biết ra lệnh và chưa nhận mình làm sai cái gì. Lấy chồng hơn 40 năm, tôi phải làm việc đồng áng, việc nhà, chăm sóc con, phục vụ chồng cả ban ngày lẫn ban đêm, từ việc đơn giản nhất như điếu thuốc, ly cà phê cũng một tay tôi lo cho anh. Chồng tôi không có khái niệm phụ giúp vợ làm việc nhà hoặc chăm sóc con cái, kể cả chăm lo bản thân anh. Mỗi khi dây điện hoặc ống nước trong nhà bị hư cần sửa chữa, tôi luôn là người phải chạy đi mua những linh kiện cần thiết, phải đi đổi trả nếu không đúng ý chồng (tôi nói chồng đi nhưng anh không chịu).

Sửa xe cũng tôi dắt đi sửa, đồng hồ đeo tay của chồng bị hư tôi mang đi tiệm. Có khi tôi phải chạy xe đi đổ xăng để chồng đi công việc dù trên đường đi không thiếu các trạm xăng. Nói chung làm việc gì chồng cũng chỉ thích đứng một chỗ, yêu cầu, sai vặt người khác, vừa làm vừa lầm bầm chửi cái này cái kia khi không vừa ý. Riết rồi con cái và những người làm công trong vườn không muốn làm chung với anh nữa, chỉ mình tôi chịu nổi với cách cư xử của chồng. Thêm nữa anh cũng hơi ích kỷ, nhất là đối với vợ, cái gì cũng nghĩ cho bản thân trước nên con cái lên tiếng phản ánh là bị ông coi bất hiếu.

Cách đây gần hai năm, chồng tôi bỗng dưng nổi cơn ghen, nói tôi hẹn hò với một người bạn cùng quê ngày xưa, giờ ở cùng xã, người đó cũng là bà con xa với tôi. Người này có địa vị, nhà lầu, xe hơi, con cái thành đạt…, nói chung là cuộc sống hoàn toàn khác so với gia đình tôi. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong những dịp giỗ, đám cưới họ hàng nhưng chưa bao giờ tôi ngồi nói chuyện riêng với người đó hoặc những người đàn ông khác .

093146_tuoi-ve-chieu

Chồng bắt đầu theo dõi, tra vấn tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi đi đâu, mặc đồ gì cũng bị suy diễn là đi hẹn hò, đi đọc kinh gần nhà cũng cho là đi hẹn với người khác. Khi hát karaoke ở nhà, tôi vẫn chọn những bài nhạc xưa theo sở thích của mình, anh lại cho là tôi đang nghĩ về người đó. Tôi đi chợ được 10 phút là gọi, tôi quên không mang theo điện thoại theo là bị chửi, Tôi không biết nhắn tin, điện thoại chỉ biết nghe gọi nên thoải mái để điện thoại cho chồng kiểm tra.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ có ý nghĩ điên rồ là đi với ai đó ngoài chồng. Vậy mà giờ đây, dù không có bất cứ chứng cứ gì, chồng lại vu cho tôi tội ngoại tình, nói tôi là đồ lăng loàn. Tôi đi thăm con gái và cháu nhỏ cách nhà 40 km anh cũng bảo tôi đi theo trai. Tôi thấy đau khổ và nhục nhã vô cùng. Suốt cả ngày quần quật lo việc nhà, việc trong vườn, lại thêm bệnh mất ngủ kinh niên (tối nào cũng phải uống thuốc mới ngủ được vài tiếng), nhưng hàng đêm tôi vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ với chồng. Nói thật là nhu cầu anh rất cao nên tôi phải gồng mình đáp ứng. Nếu tôi mệt, từ chối thì bị cho là “để dành cho người đó”. Các bạn nghĩ xem, ở lứa tuổi này rồi thì tôi phải cố gắng bao nhiêu để làm được như vậy.

Các cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên, cả ngày lẫn đêm, bất cứ khi nào chồng lên cơn ghen. Những lời nói của anh khó nghe vô cùng, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình phải nghe những lời thóa mạ thế này. Anh chửi tôi, lại còn chửi cả ba mẹ tôi, dòng họ tôi, có lúc anh còn đánh nữa dù trước đây không làm như vậy. Có nhiều lần chịu không nổi sự nhục nhã, tra tấn, hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác, tôi yêu cầu ly thân nhưng anh không đồng ý.

Các con họp mặt gia đình nhiều lần giải quyết vấn đề, làm rõ sự việc để trả lại danh dự cho mẹ vì chúng thừa hiểu tôi là người như thế nào nhưng anh vẫn khăng khăng là tôi ngoại tình. Các con hỏi vì sao ba nghĩ như vậy, anh bảo có người nhìn thấy nhưng yêu cầu không được cho biết tên. Bảo anh đưa bất cứ chứng cứ gì đó để chứng minh nhưng anh bảo chưa có, rồi sẽ có. Các bạn biết không, lúc nào anh cũng để trong cốp xe cái máy chụp hình, con dao Thái, cuộn dây…, nhưng làm gì có cơ hội sử dụng vì tôi có làm gì đâu. Anh nói chỉ cần nhìn những biểu hiện của tôi là đủ biết.

Ví dụ như tôi đi cắt rau ở ao gần vườn, anh nói tôi hẹn người ta trong đó. Có ông giám đốc lịch sự nào đi xe hơi mà lén lút với một người đàn bà dính đất dính sình ở cái ao trong vòng khoảng 30 phút? Tôi đi thắp nhang trong vườn cầu xin ông bà phù hộ mùa màng, chỉ mất khoảng 10 phút anh cũng giận dữ, chửi bới vì cho rằng tôi lén lút với người ta, ở nhà thì lấy trai ở nhà, trong vườn thì lấy trai trong vườn. Không thể nào hiểu nổi sao chồng tôi có thể vô lý đến mức như vậy. Chẳng biết anh có bị hoang tưởng do xem phim Hàn Quốc và các tin tức trên mạng hay không.

Cuộc sống ngày càng nặng nề. Chuyện tôi ngoại tình lan ra trong gia đình nội ngoại, rồi hàng xóm láng giềng, bạn bè. Tôi đã bao lần thề trước Chúa rằng mình không bao giờ làm chuyện đó nhưng chồng không tin. Tôi nhờ anh chị em trong nhà can thiệp cũng không kết quả gì. Các cô em chồng lên tiếng bảo vệ tôi thì bị anh chửi luôn.

Vì muốn gia đình yên ổn, sợ mất mặt với các gia đình thông gia, tôi buông xuôi, cắn răng chịu đựng và làm theo những gì chồng muốn. Anh không cho tôi đi xe một mình, quản lý tôi gần như 24/24h. Tôi không hát karaoke nữa, không đi đám cưới, đi đâu cũng phải báo cáo xin phép, anh không đồng ý thì thôi. Nhà cửa bề bộn, chén bát chưa rửa nhưng anh nói đi vào vườn với anh tôi cũng phải để đó mà đi.

Vậy mà anh vẫn không vừa lòng. Con gái sinh đẻ, tưởng rằng ở nhà ba mẹ sẽ được mẹ chăm sóc trong thời gian ở cữ mà nào có được vậy. Tôi đi chợ nấu ăn, tắm bé, giặt giũ giúp con vì con phải kiêng cữ nên đi vào vườn trễ hơn thường ngày, anh gây chuyện chửi không ra gì. Tôi uất ức nhưng nín nhịn nên đành để con gái và con rể tự làm mọi việc. Con cái riết rồi chán nản, bất lực, không chịu nổi cách cư xử của bố nên không muốn về nhà chơi.

Tôi mệt mỏi, uất ức nhưng phải chịu đựng mà sống. Tôi chỉ biết đi làm, về làm việc nhà rồi đi nằm. Cuộc sống chẳng còn gì ngoài mệt nhọc về thân xác, đau khổ trong tinh thần. Ly dị thì tôi không muốn vì xấu hổ với anh em bà con, thông gia, với lại cũng vì còn gánh nặng nợ nần do con trai tôi gây ra cho gia đình. Cứ tình trạng thế này, không biết tôi sẽ ra sao? Có được vui sống với con cháu hay đau khổ uất ức cho đến lúc chết? Tôi phải làm gì để xóa cái tội danh đó, để lấy lại cuộc sống yên ổn trước đây?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.