Công khai danh tính người mua dâm: Ý tưởng ‘độc’!

Đúng vậy, vì từ xưa đến nay trên thế giới chưa có quốc gia nào (dù cấm hay không cấm hoạt động mua bán dâm) làm chuyện “kỳ cục” như thế.

Công khai danh tính người mua dâm: Ý tưởng ‘độc’!

Phụ nữ mua dâm bị xử lý hành chính. Ảnh minh họa: Internet.

Xuất phát từ quan điểm của Bộ LĐTB-XH cho rằng các quy định xử lý vi phạm hành chính về hành vi mua ba’n dâm có mức phạt thấp, chưa đủ sức răn đe. Nên Bộ vừa đề xuất tăng mức tiền phạt, công khai danh tính người mua dâm về cơ quan, chính quyền nơi cư trú để kiểm điểm, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật.

Việc “bêu tên” người mua dâm đã nổ ra tranh luận, nhận xét nhiều chiều, khiến các cơ quan chức năng cứ mãi loay hoay tìm sự ổn thỏa cho quy định cải cách liên quan đến vấn đề nhạy cảm này.

Có ý kiến ủng hộ đề xuất này là, nên công khai danh tính người mua dâm nhằm tạo dư luận để tệ nạn mai dâm được hạn chế. Hoặc cho dù quy định mới có vi phạm đời tư nhưng không ảnh hưởng đến phát triển xã hội thì cứ mạnh mẽ áp dụng…

Trước tiên, cần mổ xẻ hiện trạng một cách thực tế nhất. Ở thời đại hiện nay, đừng quan niệm “lạc hậu” rằng cứ hễ đối tượng mua dâm ắt là nam giới thừa tiền sinh “tật”, ăn chơi trác táng.

Bởi phụ nữ bây giờ không ít người cũng nhậu nhẹt xôm tụ ra trò, cũng đi mát-xa, mát gần và cũng chi tiền khủng để hưởng khoái lạc thân xác, nói trắng ra là mua dâm.

Còn phải kể đến trường hợp mua dâm đồng giới giữa nam với nam và nữ với nữ, sự hành lạc trái khoáy này rất khó kết luận hành vi để xử lý đúng theo quy định.

Không phải dửng dưng mà nhiều người cảm thông nhìn nhận mai dâm là một thực tế xã hội. Vì căn cơ vấn đề ngoài thú vui trụy lạc thì hành vi mua dâm còn thấp thoáng nhu cầu nhất định của thành phần có hoàn cảnh cô đơn, đối tượng sống xa nhà, có hoàn cảnh đặc biệt v.v.

Thử hỏi, việc xử lý có nhân văn không khi ông cụ “thất thập cổ lai hy” sống lẻ bạn bao năm, một người đàn ông đi làm ăn xa, hoặc phụ nữ vắng chồng nhiều tháng “léng phéng” một lần ở ngoài liền bị công khai danh tính về địa phương để… giáo dục, tạo nên dư luận thì hậu quả sẽ như thế nào?

Có đẩy lùi được tệ nạn mai dâm, hay làm tan vỡ hạnh phúc gia đình họ? Vì vậy, nhất thiết phải tính kỹ đến điều này.

Còn nhớ, có thời điểm tệ nạn chơi số đề nổi cộm khắp mọi nơi, khi không thể dẹp bỏ được thì ban hành quy định ngừng phát sóng trực tiếp các buổi xổ số trên phương tiện truyền thông đại chúng để… bài trừ số đề. Nhưng cho đến hôm nay kết quả như thế nào thì mọi người đã rõ.

Vừa qua lại xảy ra chuyện ở địa phương nọ đầu tư xây chợ mới nhưng chẳng ai đi, huyện bèn ra công văn cấm mọi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động đi chợ cũ. “Luật lệ” ấy lập tức vấp phải sự phản ứng của dư luận và công văn đã được thu hồi.

Trở lại với ý tưởng “công khai danh tính người mua dâm”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc trung tâm Điều tra dư luận xã hội, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã phát biểu với báo chí: “Công khai danh tính người mua dâm là điều cần thiết để lành mạnh hóa xã hội và củng cố thiết chế gia đình bền chặt, song cũng cần xem ở mức độ nào để không đụng chạm đến quyền riêng tư và hạnh phúc gia đình họ”.

Suy ra, đề xuất công khai danh tính người mua dâm sẽ khó thực hiện đúng pháp luật (Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định 167/2013). Trước thực trạng như trên, phải chăng quy hoạch để quản lý vẫn khả quan hơn dùng mệnh lệnh hành chính để áp đặt?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

34 queries in 1.675 seconds.