Chuyện cảm động về người 20 năm bảo quản những thi thể hiến tặng

Khi ai đó hỏi về dự định “nghỉ hưu”, anh Dứa cười và nói: “Tôi sẽ làm đến lúc nào đôi tay yếu, đôi chân không đi được nữa. Mỗi lần được đi lấy xác rồi về bảo quản thì tôi lại thấy vui".

Chuyện cảm động về người 20 năm bảo quản những thi thể hiến tặng

Shares

Từng định bỏ nghề vì sợ hãi

Chúng tôi ghé thăm trường Đại học Y Dược TP. HCM vào một ngày tháng 4 để tận mắt chứng kiến nghề tiếp nhận, xử lý và bảo quản thi hài những người hiến xác. Tiếp chúng tôi là anh Phạm Văn Dứa (SN 1968, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM) – người đã gắn bó với công việc này gần 20 năm.

Anh Dứa kể: “Trước đây, tôi làm nghề đóng đáy sông để nuôi gia đình. Sau đó, nghề đóng đáy sông bị cấm, tôi thất nghiệp. Bố vợ ngỏ ý bảo tôi ‘thử’ trải nghiệm cái nghề gắn bó với xác người chết mà ông đã làm nhiều năm.

Lúc đầu, tôi cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi khi sống trong môi trường toàn những người chết. Tôi luôn bị ám ảnh, không thể tập trung làm việc. Nỗi sợ hãi, cộng với mùi Formol dùng để bảo quản xác khiến nhiều lúc tôi tính bỏ nghề để đi làm thợ hồ.

Trước đó, cũng có nhiều người vô đây làm được vài bữa, một số trường hợp làm được một tuần là xin nghỉ vì sợ”.

Dần dần, anh Dứa đã chiến thắng được tâm lý sợ hãi.

%image_alt%

Người thân đến thắp hương cho người hiến tặng

“Gắn bó với nghề, tôi coi những thi hài người chết như người thân của mình. Cho đến bây giờ, tôi cũng không tin được mình đã gắn bó được với nghề này gần hai mươi năm nay rồi”, anh Dứa tâm sự.

Được biết, anh Dứa hiện đang là tổ phó tổ tiếp nhận, xử lý quản lý thi hài người hiến xác. Khi ai đó hỏi về dự định “nghỉ hưu”, anh Dứa cười và nói: “Tôi sẽ làm đến lúc nào đôi tay yếu, đôi chân không đi được nữa. Mỗi lần được đi lấy xác rồi về bảo quản thì tôi lại thấy vui.

Hôm nào bệnh không đi làm được, tôi thấy rất nhớ công việc của mình. Không những thế, tôi nghĩ rằng công việc của mình cũng gián tiếp giúp cho y học nước nhà ngày càng phát triển hơn”.

Điều đáng nói, không chỉ riêng mình anh Dứa mà đã có cả ba thế hệ trong gia đình anh gắn bó với nghề bảo quản thi hài người chết. Anh Dứa cho hay: “Trước khi tôi vào làm thì anh vợ tôi là Đỗ Thành Nhân đã gắn bó nhiều năm ở đây. Sau này, còn có em ruột, em vợ và cháu vợ của tôi cũng dấn thân vào làm cùng”.

Những kỉ niệm để đời

Hiến xác là một nghĩa cử cao đẹp nhưng không phải ai cũng nhận ra điều này. Theo anh Dứa, mỗi ngày tại Trường Đại học Y Dược TP. HCM có gần 20 người đến nhờ tư vấn và tìm hiểu về các quy trình hiến xác. Nhưng trong số đó chỉ có một vài người là hoàn thành thủ tục hiến tặng xác.

Anh Dứa cho hay: “Nhiều người đến đây làm thủ tục hiến xác không ngừng thắc mắc về những quyền lợi sau khi hiến xác. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, hiến xác vẫn được xem là hành động tự nguyện từ chính người hiến, chứ không có quyền lợi gì. Có nhiều người sau khi biết không nhận được quyền lợi đã lẳng lặng bỏ cuộc”.

%image_alt%

Có những người đã đồng ý và hoàn tất thủ tục hiến xác, nhưng không phải lúc nào tổ của anh Dứa cũng lấy được thi thể người chết một cách suôn sẻ.

Anh Dứa nhớ lại: “Có lúc, tôi và các anh em trong tổ phải đi tỉnh ngay trong đêm để lấy xác. Nhưng khi đến nơi, người thân của người hiến xác không cho lấy. Có nhiều gia đình còn đuổi chúng tôi về. Những lúc như thế, tôi và đồng nghiệp của mình chỉ biết khuyên nhủ nhau không được thì cũng vui vẻ.

Vì dù sao việc hiến xác cũng là tự nguyện. Không ít lần anh em chúng tôi còn phải ngủ bờ, ngủ bụi, mặc cho muỗi, chuột tấn công để chờ đợi người thân của người hiến xác đồng ý cho lấy thi hài”.

Có một lần anh Dứa nhận được cuộc gọi thông báo có người mất ở một tỉnh miền Tây. Anh đến nơi để làm thủ tục nhận xác thì người thân của người hiến xác xảy ra mâu thuẫn kịch liệt.

%image_alt%

Phòng xử lý thi hài nơi anh Dứa làm việc

Nguyên nhân là khi còn sống, người hiến xác đăng kí hiến tặng thi hài nhưng không nói với gia đình mà chỉ dặn một người con là khi mất nhớ gọi cho Trường Đại học Y Dược TP. HCM đến lấy xác.

Sau khi chứng kiến gia đình người hiến xác to tiếng với nhau, cương quyết không đồng ý cho thi hài của người thân, anh Dứa và các đồng nghiệp của mình lại lủi thủi ra về. Thậm chí, có nhiều gia đình đã đồng ý hiến tặng xác người thân nhưng chỉ được vài tuần sau đến đòi lại vì muốn người chết được mồ yên, mả đẹp.

Thế nhưng cũng có những câu chuyện rất cảm động. Anh Dứa kể: “Có trường hợp anh N.T.T. là chủ lò thiêu ở Bình Dương. Thời điểm đó, trường hỏa thiêu xác người hiến tặng rất nhiều lên tới hơn 40 xác.

Lúc còn sống, anh T. luôn tạo điều kiện cho anh em chúng tôi hỏa thiêu sớm nhất. Đến khi mất, anh ấy cũng đồng ý hiến xác cho y học. Điều khiến mọi người cảm động hơn là cho đến thời điểm hiện tại không chỉ riêng gì anh T. mà cả gia đình anh đều đã đăng kí tặng xác cho nhà trường”.

%image_alt%

Bàn thờ người hiến tặng

Có mặt tại trường Đại học Y dược TP. HCM, chị N.T.B.B (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ:“Cả nhà tôi có 4 người đều đã đồng ý hiến xác cho y học. Hiện giờ, thi thể của mẹ tôi đang được bảo quản để phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập tại trường Đại học Y dược TP. HCM. Do đó, tôi thường hay đến đây để thăm mẹ và các chú làm trong đội tiếp nhận, bảo quản thi hài người hiến xác.

Lần nào đến thăm, tôi cũng thấy rất hài lòng về cách làm việc của các cán bộ ở đây. Bởi họ rất tôn trọng người đã mất. Tôi rất yên tâm và nghĩ mẹ sẽ không bị cô đơn sau khi khuất núi. Bên cạnh đó, tôi cũng như nhiều người đến đây rất khâm phục công việc thầm lặng của tổ tiếp nhận, bảo quản thi hài người hiến xác của anh Dứa”.

Lễ tri ân người hiến xác

Giáo sư Lê Văn Cường, Trưởng bộ môn Giải phẫu học, trường Đại học Y dược TP. HCM cho biết: “Công việc của đội tiếp nhận, bảo quản thi hài đã góp phần rất lớn cho việc nghiên cứu, học tập của trường. Về phía thi hài của người hiến xác, vào tháng 12 âm lịch hàng năm lãnh đạo khoa và các sinh viên trong trường đều tổ chức buổi lễ tri ân trang nghiêm để tỏ lòng biết ơn đến họ.

Tại lễ tri ân, nhà trường cùng các y bác sĩ, sinh viên muốn gửi lời cảm ơn những người hiến xác khi họ chấp nhận sống thêm một lần nữa để giúp ích cho cuộc đời này”.

Theo TT&ĐS

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.