Chúc chị mãi là ‘rau sạch’ của chồng tôi

0
7

Không phải tôi cao thượng hay ngu dốt đến nỗi biết chị và chồng tôi cặp kè với nhau mà không chửi mắng hay làm lớn chuyện, thậm chí còn xưng hô “chị”. Bởi sau cả năm trời vật vã trong khổ đau, sau bao tháng ngày uống thuốc chữa trị trầm cảm, thậm chí vì chị mà tôi quẫn tới mức bỏ lại con trai mình mà quyên sinh thì tôi nhận ra cha mẹ, bản thân và con tôi mới là thứ quan trọng hơn tất thảy, là thứ đáng được trân quý. Tôi không bao giờ gặp chị không phải vì yếu hèn, chỉ là tôi biết, trong con người chị, đạo đức, tình cảm vợ chồng con cái không là gì. Bởi nếu có, chị đã không vứt bỏ hai đứa con gái bé bỏng chưa đầy 4 tuổi, 2 tuổi ở nhà để cặp kè với chồng tôi.

Tôi hiểu phần nào “nhu cầu” của chị: ăn mặc lụa là lượn ra lượn vào, chồng có tiền nhưng tuần về tranh thủ ít tiếng, gặp chồng người quần áo là lượt, khoẻ mạnh bảnh bao thì làm sao không xiêu lòng. Chị cũng đừng trách tôi khi không gặp chị ba mặt một lời mà mang hết bằng chứng tới gặp chồng chị. Giờ tôi hối hận rồi, hối hận vì lại làm vết thương trong trái tim chồng chị rỉ máu thêm lần nữa. “Chồng em chỉ là một trong những người đàn ông trong bộ sưu tập của vợ tôi thôi. Đã từ lâu, tôi chỉ coi vợ như một cô gái bán hoa, không hơn không kém”.

Chị ạ, tôi biết một tay vỗ không thành tiếng, cũng là do chồng tôi đa tình. Chị cũng đừng nghĩ từ tháng 02/2016 tới nay, tôi sống trong ảo giác là chồng mình đã “quay đầu”. Bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh chị selfie nơi nhà tắm, trên giường gửi cho chồng tôi, bao nhiêu tin nhắn mùi mẫn chị gửi cho chồng tôi, tôi đều biết. Hình ảnh chị bán nuy tôi còn giữ đây nhưng chị có biết người đàn ông mà chị đang cặp kè nói thế nào về chị không “mỡ dâng miệng mèo ngu gì không ăn”. Chị đừng vênh váo, đắc chí. Chẳng qua vì chị đã bị cắt tử cung sau lần sinh con nên chị là “rau sạch” vô hại, chứ không phải chị có giá như tưởng tượng đâu.

Khi gặp chồng chị, anh ấy còn nói tôi hướng dẫn làm sao để có thể được nuôi hai con khi ly dị vì con còn quá nhỏ, không có nhiều thời gian. Tôi đã khuyên anh ấy hãy vì con trẻ, hãy để cho cả ba đứa trẻ có đủ cha đủ mẹ, vì ra toà làm thủ tục chỉ tính bằng phút nhưng hậu quả thì bao đời gánh không hết. Sau khi gặp tôi, chồng chị đi thẳng về nhà cho chị xem bằng chứng tôi mới gửi và vào đơn vị, anh ấy thậm chí còn không nói câu nào. Thế nhưng chị dựng chuyện nói rằng vì tôi mà chị bị chồng đánh đập, doạ ly dị, chị còn muốn tự tử để chồng tôi hành hung tôi. Trong mắt chồng tôi, chị là kẻ đáng thương, bị chồng đánh đập, ghẻ lạnh, rằng chồng chị là người xấu xa, gia trưởng, ích kỷ, chị không yêu chồng, chỉ dành trái tim cho chồng tôi.

Nếu chị thực sự tử tế đã không mang chồng mình ra để nói xấu. Nếu chồng chị xấu xa như thế thì hai vợ chồng nơi đất khách quê người, khi chị chữa bệnh vô sinh do nạo phá thai thời sinh viên, ai là người bỏ công việc đi cùng chị mấy năm trời? Ai là người nâng giấc, chăm sóc chị khi chị bầu, sinh nở? Ai là người nấu từng chén cháo, bưng từng bô nước tiểu của chị? Ai là người lo sợ chị mệt nên chấp nhận làm việc cực khổ chỉ mong có thêm ít tiền để thuê người giúp việc? Ai là người trông hai con để chị nấu cháo chim mang tới cho chồng tôi ăn, rảnh rang hẹn hò mua sắm với chồng tôi? Một lần, hai lần, nhiều lần tôi phát hiện ra chị và chồng tôi ở nơi làm việc, lợi dụng những lần vui chơi chung với cơ quan. Mẹ chồng tôi gọi điện cầu xin chị buông tha nhà tôi, để con tôi có gia đình trọn vẹn. Chị vẫn bỏ ngoài tai và cứ làm theo những gì mình muốn. Tôi tuy ít tuổi hơn chị nhưng tin chuyện gì cũng có hồi kết.

Chị và chồng tôi cứ hò hẹn, trong giờ hay ngoài giờ, gọi điện hay nhắn tin, mạng xã hội hay hơn thế nữa, kể cả lên cơ quan viết tay cho nhau như hai người bàn bạc. Chị cứ việc mua sắm, trang bị cho chồng tôi, vì tiền đó là “máu” của chồng chị và số tiền đáng lẽ tôi phải chi đó sẽ được sử dụng vào nhiều mục đích khác có ý nghĩa hơn. Chúc chị mãi là “rau sạch” của chồng tôi – người đàn bà đứng ngoài cánh cửa gia đình tôi.

Theo Vnexpress

comments