Chồng tôi mãi chẳng chịu lớn

0
6

Chồng và tôi bằng tuổi nhau, đang sống chung với ba mẹ chồng, chúng tôi có 2 con gái. Sau khi kết hôn tôi mới biết thêm được nhiều thứ từ chồng mà trong lúc tìm hiểu nhau anh giấu rất kỹ. Anh từ nhỏ đến lớn được bao bọc bởi mẹ, hay lệ thuộc mẹ, ít khi tham gia chuyện gia đình. Lời ăn tiếng nói, suy nghĩ và hành động của anh đều chưa đúng mực của người đàn ông chín chắn. Mỗi khi chồng muốn gia đình nghe theo ý mình, anh thường chọn cách cãi nhau và làm lớn chuyện lên chứ chưa bao giờ ngồi xuống nói lý lẽ để mọi người hiểu mình. Chính vì thế, đối với gia đình chồng, anh vẫn còn là đứa con chưa trưởng thành.

Từ khi cưới nhau tôi mới biết anh thường xuyên nói dối. Anh rất ham vui, khi ngồi nhậu cùng bạn bè là không biết giờ giấc để về mặc dù chỉ ngồi nói chuyện tầm phào. Anh biết chắc rằng về nhà sẽ cãi nhau với tôi nhưng vẫn chọn cuộc vui trước đã rồi có cãi nhau lớn như thế nào tính sau. Nhiều lần cãi nhau như thế, tôi phát hiện anh chuyển qua nói dối tinh vi hơn là đi nhậu với sếp để tôi không cằn nhằn nữa. Anh thường xuyên giấu tôi những việc anh muốn giấu, mẹ anh cũng đồng thuận những việc đó, hoặc là anh cố tình lấp liếm che giấu cả 2 bên về chuyện tiền bạc. Tôi biết được vì qua lời anh nói cùng một vấn đề nhưng nhiều lần không đồng nhất khi tôi truy hỏi đến cùng. Không lẽ tôi phải xuống hỏi trực tiếp mẹ chồng thì không hay lắm, tiền bạc là vấn đề tế nhị.

Anh là cầu nối giữa vợ và ba mẹ chồng, ba mẹ chồng có thương hay ghét cũng là nhờ chồng, vậy mà anh không có một chút khéo léo nào để làm tròn việc đó. Ông bà chăm cháu khác với tôi, có nhiều việc tôi không đồng ý nhưng không thể nói trực tiếp với mẹ chồng. Cứ như thế quá nhiều áp lực dồn lên một lúc, bực bội quá tôi trút cơn giận lên chồng với mong muốn anh giải quyết êm thấm và dứt điểm, không ngờ anh lại trút cơn giận đó lên ba mẹ. Qua ngày hôm sau ba chồng không thèm nhìn mặt tôi và cháu, đơn giản vì trong mắt nhà chồng thì anh vẫn chưa trưởng thành, lời nói chẳng có ai nghe và tôn trọng cả.

Điều quan trọng hơn khiến tôi lo lắng cho tương lai sau này đó là quan điểm và lối nhận thức, suy nghĩ của 2 vợ chồng quá khác nhau. Mỗi khi chúng tôi ngồi bàn bạc chuyện tương lai và con cái lại không thể nào nói chuyện quá 5 câu mà không cãi nhau. Tôi là người rất thực tế và muốn chồng suy nghĩ cùng đưa ra các phương án cụ thể, thống nhất ý kiến. Chồng không suy nghĩ, chuyện gì anh cũng bàn bạc kiểu đối phó tôi. Tôi hiểu vì chồng từ nhỏ quá lệ thuộc mẹ, không va vấp gì trong cuộc sống nhiều nên không có kinh nghiệm và cái nhìn luôn không thực tế.

Nếu mọi người khuyên ra ở riêng thì giờ chúng tôi chưa đủ điều kiện. Chồng không thể đi làm một mình lo cho 3 mẹ con để tôi ở nhà giữ cháu, khi đó bắt buộc tôi quay trở lại công việc khi 2 con tôi chưa đến một tuổi. Phần nữa con tôi là cháu đầu trong gia đình, cả nhà yêu thương cháu. Khi ra riêng tôi thương con ngày ngày chỉ ở nhà với mẹ, sẽ ít tiếp xúc thêm với người khác, sẽ thụ động hơn so với trẻ khác có ông bà bên cạnh. Phần lớn mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là từ khi bắt đầu có cháu, ông bà muốn tôi làm theo, khi tôi không đồng ý là tỏ vẻ ra giận. Chẳng lẽ không còn cách nào sống chung dưới một mái nhà mà giúp cho chồng tôi có thể trưởng thành hơn và ba mẹ chồng tôn trọng cách nuôi con của chúng tôi hay sao?

Đối với tôi có thể anh là người chồng chưa lý tưởng nhưng đối với con anh là người cha tốt. Con tôi còn nhỏ, với nó chỉ cần chăm tốt và chơi đùa ru ngủ là đủ. Nhưng sau này khi con lớn lên và tính cách chồng như thế tôi lo lắng anh dạy con như thế nào đây, hay sẽ là tấm gương nói dối cho con noi theo? Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành, làm sao để anh trưởng thành hơn?

Theo VnExpress

comments