Chồng muốn tôi xin tinh trùng bạn để nắm được nguồn gốc của con

Anh nghĩ chỉ có thế mới biết được gốc tích, yên tâm con mình khỏe mạnh. Hơn nữa, bạn anh tình nguyện cho tinh trùng, vợ chồng đỡ phải mua, chi phí đỡ đi rất nhiều

Chồng muốn tôi xin tinh trùng bạn để nắm được nguồn gốc của con

Đọc bài viết: “Chồng thì thầm vào tai tôi những lời chết điếng: “Em ngủ với bạn anh nhé…”” mà tôi thấy hoàn cảnh giống tôi quá! Sao trên đời này nỗi đau nào cũng rơi vào người phụ nữ vậy? Không có con dù nguyên nhân ở chồng, thì người khổ vẫn cứ là người vợ.

Tôi và chồng đã kết hôn được 8 năm rồi. Cả hai vợ chồng tôi đều làm công nhân ở một công ty nước ngoài. Anh làm công nhân đóng gói, còn tôi làm ở kho hàng. Thu nhập hai vợ chồng tôi không cao nhưng ổn định. Song suốt 6 năm trời, chúng tôi chẳng tích cóp được đồng nào vì cứ dồn được chút vốn liếng nào lại đổ vào chuyện chạy chữa, thuốc thang mong kiếm một đứa con.

Chồng tôi năm nay 35 tuổi, anh cao to, vạm vỡ, trước đây anh rất vui tính, hài hước và cực kỳ tâm lý. Chưa khi nào tôi phải phàn nàn hay ca cẩm anh điều gì. Nhưng có lẽ, do quãng thời gian chạy chữa, vừa tốn kém, vừa mệt mỏi mà không có kết quả nên anh sinh ra tự ti, chán nản và buồn bực. Tôi đã cố gắng động viên nhưng chẳng khá hơn được.

Vợ chồng tôi không có con, nguyên nhân là do chồng. Sau hai năm kết hôn, không có bầu nên chúng tôi đi khám. Bác sĩ nói anh chỉ có 0,02 % hi vọng, có lẽ do tư tưởng nặng nề nên cho dù thuốc thang tốt đến đâu tình trạng cũng chẳng cải thiện, thậm chí còn tệ hơn.

Sau gần 5 năm nữa điều trị thì bác sĩ kết luận rằng chồng tôi không còn khả năng sinh con. Nhận được kết quả ấy, khỏi phải nói gia đình tôi buồn cỡ nào, bố mẹ hai bên ủ dột, tôi vùi mặt khóc nức nở. Còn chồng, chỉ ngửa mặt lên trời, rồi dựa lưng vào tường ngồi tuyệt vọng. Tôi hiểu, nỗi đau của tôi là một thì của anh nhiều gấp bội, anh không chỉ buồn vì không có con mà lòng tự trọng, bản lĩnh đàn ông trong anh cũng bị tổn thương trầm trọng.

Mất khá lâu chồng tôi mới tĩnh tâm trở lại, nhưng anh chưa khi nào thôi trách bản thân mình đã làm khổ, tước đi cơ hội làm mẹ của tôi. Tôi không trách chồng, chỉ trách số phận trớ trêu và cay nghiệt với chúng tôi và trái lại, tôi càng thương anh hơn. Bố mẹ hai bên có khuyên chúng tôi nhận con nuôi, nhưng anh không đồng ý. Khi thì anh nói, không có con thì nuôi cháu; khi thì nói, không muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ không có máu mủ với hai vợ chồng… Thực lòng tôi không hiểu anh muốn gì nữa.

Chờ đợi mỏi mòn không có con, rồi lại phải chờ đợi để chồng đồng ý tìm giải pháp cho vấn đề con nuôi cũng làm tôi mệt mỏi, chán chường. Nhiều lúc tôi đã buông xuôi, nghĩ vợ chồng ở với nhau có con là may mắn, nhưng không có con chỉ cần có tình nghĩa là được. Tôi nguôi dần ý định nhận con.

Khoảng 6 tháng lại đây, chồng tôi nói: “Nhà cửa không có đứa con buồn lắm. Hay chúng ta đi thụ tinh nhân tạo kiếm một đứa con, trai gái đều được, nhưng ít nhất nó phải mang dòng máu của em”. Thực lòng tôi vui mừng khôn xiết, cuối cùng chồng tôi cũng chịu mở lòng và mở một cơ hội cho cả hai.

Chúng tôi dồn những đồng tiền cuối cùng đến bệnh viện lớn ở Sài Gòn, khám xét tổng thể, bác sĩ nói cơ thể tôi phù hợp với thụ tinh nhân tạo, chỉ có điều chi phí khá lớn. Chúng tôi quyết định về nhà, chờ thêm một thời gian, tích cóp vay mượn đủ tiền sẽ trở lại. Không ngờ, chồng tôi lại đưa ra một quyết định mới, khiến tôi dở khóc dở cười, và không đời nào chấp nhận được.

thụ tinh nhân tạo

Hóa ra, vì tiết kiệm chi phí nên anh bất chấp tất cả, thậm chí gạt đi sĩ diện, danh dự của hai vợ chồng để làm điều đó. (Ảnh minh họa)

Cách đây khoảng 1 tuần, anh nói cho tôi đi kiếm một đứa con, anh hứa sẽ nuôi, chăm sóc mẹ con tôi suốt đời không oán trách và xem đứa bé như con ruột mình. Tôi không đồng ý, bởi như thế sẽ có lỗi với chồng và lương tâm tôi không thể phản bội anh được. Chồng tôi giận dữ, lầm rầm cáu kỉnh rồi bỏ đi. Sáng hôm sau về, anh hùng hồn tuyên bố, đã tìm được đối tác cho tôi. Đó là một người bạn của anh, cao to, vạm vỡ, không bệnh tật gì… và đó là người tôi cũng biết.

Tôi một mực từ chối, và nói chuyện đó không thể được. Dù tôi khao khát được làm mẹ nhưng cũng không có mặt mũi nào để ngủ với bạn của anh, làm vậy là thất đức, là có lỗi với anh, với vợ con của anh bạn đó. Rồi chưa kể, sau này con cái cũng nhiều điều khó xử.

Mặc cho tôi ý kiến thế nào anh vẫn khăng khăng: “Không ngủ với nó thì phải lấy tinh trùng của nó để thụ tinh nhân tạo. Anh nghĩ chỉ có thế mới biết được gốc tích, yên tâm con mình khỏe mạnh. Hơn nữa, nó tình nguyện cho tinh trùng, mình đỡ phải mua, chi phí đỡ đi rất nhiều”. Nghe phân tích, lý do của chồng tôi như chết đứng.

Hóa ra, vì tiết kiệm chi phí nên anh bất chấp tất cả, thậm chí gạt đi sĩ diện, danh dự của hai vợ chồng để làm điều đó. Tôi biết, khao khát có con của anh là mạnh mẽ, cháy bỏng, nhưng điều đó không hợp với đạo lý, lẽ đời. Thà rằng, thụ tinh cũng là con một người nào đó, nhưng “khuất mắt trông coi”, chẳng ai biết cha đứa bé là ai, nó vĩnh viễn sẽ chỉ là con của vợ chồng tôi. Đằng này, anh bạn kia sống giữa khu phố, tôi còn mặt mũi nào nữa.

Tôi kiên quyết không đồng ý, thì chồng quát nạt, đập phá, chỉ trích tôi ích kỷ nhẫn tâm. Tôi mệt mỏi lắm rồi, không biết nên làm gì nữa. Xin mọi người hãy cho tôi biết, quyết định của mình có quá nguyên tắc không? Phải làm gì để chồng tôi hiểu?

Theo Afamily

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.431 seconds.