Chồng mất vài năm tôi vẫn mang tiếng xấu dù hết lòng vì anh

0
1

Tôi và anh tổ chức đám cưới khi quen nhau chưa đến một năm, do đó tôi chưa hiểu hết được tính cách của anh. Anh là người khá đẹp trai phong độ, thông minh vui tính, dễ gần và hòa đồng với mọi người, tuy nhiên anh rất hay uống rượu bia với bạn bè. Tôi góp ý thì anh hứa sau khi lấy nhau sẽ giảm bớt việc nhậu nhẹt. Tôi đã ngây thơ tin, đó là sai lầm rất lớn của tôi. Sau khi lấy nhau một năm, tôi sinh em bé. Mẹ chồng giúp trông con, nhất là những lúc tôi đi làm thì việc chăm sóc con lại nhờ cả vào bà. Bà cũng cùng tôi lau nhà, nấu cơm, nhưng dù sao bà đã già, tôi không nỡ để bà làm lụng nhiều.

Chồng chưa bao giờ cầm đến cái chổi để quét nhà chứ đừng nói đến việc lau nhà, chưa bao giờ rửa mặt cho con hay đút cho con miếng cháo. Anh rất thương con nhưng lại lười bế con và chăm sóc con. Thêm miệng ăn thêm tốn kém, lương anh rất thấp, tôi buộc phải làm thêm để trang trải cuộc sống gia đình. Nhiều đêm, tôi phải làm việc đến một giờ sáng để làm việc, 5 giờ sáng đã thức dậy để giặt đồ và nấu cháo cho con. Vất vả là vậy nhưng khi tôi đề nghị với anh chia sẻ công việc gia đình thì anh chỉ cười rồi đâu vẫn hoàn đấy. Tôi dùng cách này cách kia để anh thay đổi nhưng không được. Thậm chí, vì chuyện này mà có lúc chúng tôi cãi nhau, vì thế mẹ chồng bắt đầu có thành kiến với tôi.

Một thời gian sau, anh được cất nhắc lên một chức vụ cao hơn, công việc cơ quan bận rộn hơn, mối quan hệ cũng rộng hơn. Anh lại là người ham vui và nhiều bạn bè nên những lần ăn nhậu vui vẻ với bạn bè cũng tăng lên. Một tuần 7 ngày thì anh đi ăn nhậu cả 7. Tuy anh có chức vụ khá cao nhưng lại phụ trách về mảng văn hóa, vả lại anh cũng không bao giờ nhận hối lộ hay tham ô nên thu nhập chỉ dựa vào lương. Những người nhờ anh giúp đỡ, đưa tiền anh không lấy, thế là họ lại mời anh đi nhậu để “trả ơn”. Nhiều lúc 11, 12 giờ đêm anh mới về đến nhà trong tình trạng say mèm. Tất cả công việc và kinh tế gia đình dồn lên vai tôi.

Áp lực công việc làm tôi rất mệt mỏi, chồng thì gần như lúc nào về đến nhà cũng có hơi men rồi lăn ra ngủ, nhiều chuyện gia đình hay công việc tôi chẳng thể chia sẻ được với anh. Sau đó chúng tôi có thêm con thứ hai. Tôi phải làm thêm nhiều hơn nữa để có tiền lo cho 2 con. Anh vẫn vậy, thường xuyên ăn nhậu đến say và chẳng mấy khi chia sẻ công việc gia đình. Tôi dùng cách này cách kia để anh sửa đổi nhưng không được. Mẹ chồng tôi lại bênh anh, bà bảo đàn ông ai mà không ăn nhậu. Rồi anh được cơ quan cử đi học thêm một bằng đại học (trước đó anh đã có một bằng đại học). Việc học hành tốn kém, tôi lại phải gồng mình hơn nữa để lo kinh tế gia đình cho chồng yên tâm đi học. Sau khi anh học xong tôi phát hiện anh có bồ.

Như giọt nước tràn ly, tôi làm đơn ly dị. Anh xin lỗi, hứa sẽ sửa đổi nhưng rồi được đôi tuần đâu lại hoàn đấy. Anh thôi cô nọ rồi tiếp tục bồ bịch với cô kia. Tôi lại tiếp tục làm đơn ly dị rồi gói ghém đồ đạc và dắt hai con ra khỏi nhà thì anh khóc lóc, chặn tôi lại, giằng lấy đồ đạc và tiếp tục xin lỗi, hứa sẽ sửa đổi. Vì con, tôi lại một lần nữa bỏ qua cho anh. Tôi cũng cố gắng giành thời gian chăm sóc hơn cho ngoại hình của mình. Lúc này, mẹ chồng tôi đã nhận ra vấn đề, khuyên giải anh chú tâm lo cho gia đình, bớt ăn nhậu đi. Anh có sửa đổi nhưng chưa được đến một tháng lại tiếp tục như cũ. Mẹ chồng đã đến tận nhà cô bồ của anh chửi rủa, thậm chí mang cả xô chất thải đổ vào nhà cô ta. Có lúc tôi định đi đánh ghen nhưng sau đó lại nghĩ nếu đi thì danh dự chồng sẽ mất hết nên thôi.

Cho đến một lần, tôi thấy trong cước gọi điện thoại trả sau của anh rất nhiều cuộc gọi tới số cô bồ, cước gọi cho những cuộc đó tới vài trăm ngàn, thời gian gọi toàn vào buổi tối hoặc ban đêm. Tôi đưa anh và hỏi vì sao thì anh nổi khùng và bỏ tới nhà cô ta ở 2 ngày. Lần này tôi không thể tha thứ được nữa, quyết tâm làm đơn ly dị. Anh đồng ý ly hôn giờ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nên xin tôi hoãn lại vài tháng. Vì nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nên tôi đồng ý, vẫn sống cùng nhà nhưng ly thân với nhau.

Vài tháng sau chúng tôi tiến hành thủ tục ly hôn, tôi bắt đầu xây một ngôi nhà nhỏ. Đang trong thời gian tòa án hòa giải thì anh bị xuất huyết tĩnh mạch thực quản, lý do vì xơ gan nặng do uống quá nhiều bia rượu trong thời gian dài. Tôi đưa anh đi cấp cứu, chăm sóc tận tình; có lúc anh bị “hội chứng cai rượu”, nhổ cả nước bọt vào mặt tôi khi tôi cho anh uống thuốc, thế mà tôi vẫn cam chịu. Sau khi anh xuất viện, tôi đã có ý định rút đơn ly dị nếu anh nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa, thế mà anh ngày càng trở nên khó tính. Đỉnh điểm có một lần vì chuyện rất nhỏ, anh nói “Mày biến đi thì bồ tao sẽ tới chăm”. Nghe câu nói đó, tôi xót xa cay đắng vô cùng. Làm tất cả vì anh, vì gia đình, chịu đựng cả việc ngoại tình của anh để rồi tôi phải nghe một câu nói phũ phàng như vậy sao?

Mẹ chồng tôi đứng đó, nghe thấy tất cả và có mắng anh nhưng anh cãi lại. Tôi buồn quá lấy xe máy đi lang thang vô định gần một tiếng đồng hồ, sau đó dọn đồ đạc, dắt con lên nhà mới xây, ngày hôm sau tới tòa án tiếp tục làm thủ tục ly dị. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau vì con. Vài lần anh xin lỗi, mong tôi quay lại nhưng tôi thấy anh vẫn tiếp tục mối quan hệ với cô bồ cũ nên không đồng ý. Mấy lần anh lại bị xuất huyết tĩnh mạch thực quản, ra nhiều máu, vẫn gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ, tôi lại tới đưa anh đi bệnh viện và chăm sóc. Cứ như vậy được hơn một năm thì anh mất.

Vậy nhưng sau khi anh mất, mẹ chồng lại nói với mọi người rằng tôi biết anh sắp chết nên mới ly dị để rũ bỏ trách nhiệm, không phải chăm sóc anh (mặc dù mẹ chồng biết rất rõ việc anh bồ bịch, ăn nhậu, việc anh chửi tôi, việc tôi chăm sóc cho anh kể cả sau khi đã ly dị). Có người hiểu mọi chuyện thì họ rất thương tôi nhưng rất nhiều người tin lời mẹ anh và nghĩ sai về tôi. Vì tôi vừa lo cho 2 con vừa phải làm việc suốt ngày (kể cả buổi tối) nên ít có thời gian để tâm sự với mọi người xung quanh. Bất kể ai tới nhà chơi, mẹ anh lại đặt điều nói sai sự thật về tôi. Tôi bị biến thành một kẻ bạc tình trong đôi mắt của nhiều người. Nhiều lúc nghe người ta thì thào sau lưng, tôi biết nhưng không thể giải thích nguyên nhân mọi chuyện cho mọi người được, hơn nữa dù sao anh cũng đã mất, tôi nghĩ không nên kể lại những chuyện không hay của anh, hãy để linh hồn anh được thanh thản.

Tôi đành gạt qua dư luận, ở vậy nuôi 2 con và đã 4 năm trôi qua. Hôm vừa rồi, tôi lại một lần nữa nghe người ta nói về mình: “Thứ đó ra gì, thấy chồng bị bệnh thì bày đặt ly dị để trốn tránh trách nhiệm. Thật vô tình vô nghĩa”. Nghe được câu nói đó từ lời kể của một người quen, tôi thấy xót xa cay đắng vô cùng. Lấy chồng một mực lo cho chồng con, gia đình rồi chồng có thời gian ăn nhậu bù khú với bạn bè, giờ lại còn bị chồng phụ bạc rồi tôi lại mang tiếng xấu nữa. Buồn quá tôi viết lên đây mong được chia sẻ, giúp phần nào vơi đi nỗi buồn và sự uất ức, cay đắng trong lòng mà tôi đã phải chịu đựng mấy năm qua.

Theo Vnexpress

comments