Chồng khiến tôi chẳng thể tin tưởng ai

Tôi là tác giả bài “Chồng bỏ mặc con sốt để đi nhà nghỉ với bồ”. Trước kia tôi vốn hiền lành, ngoan ngoãn, ít nói, vô tư, làm vợ anh tôi đã thay đổi rất nhiều.

Chồng khiến tôi chẳng thể tin tưởng ai

Shares

Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn, nhiều bạn thắc mắc tại sao tôi không bỏ luôn khi bắt gặp anh ta ở nhà nghỉ mà cố chịu đựng đến giờ phút này. Lúc đó tôi đang làm hồ sơ chuyển công tác, cần tiền và anh ta phải thế chấp nhà ở ngân hàng để trả tôi số tiền đã tiêu mất. Nếu may mắn chuyển được về gần tôi sẽ có thời gian chăm con, điều kiện kiếm tiền để đủ nuôi ba mẹ con. Nếu làm rùm beng lên tôi sẽ mất tiền, mất cơ hội và có khi mất cả con vì tôi không có tài sản gì trong tay. Ngôi nhà đó là bố mẹ chồng cho anh từ trước lúc cưới, tôi không hề có quyền hành gì. Nếu ly dị, lúc đó chắc chắn con tôi sẽ chẳng được gì.

 Tôi cũng phải biết ơn anh ta đã có công đi giao tiếp giúp để tôi có thể chuyển công tác. Tôi biết sớm muộn gì cũng phải bán nhà vì nợ ngân hàng lúc này quá sức chi trả của anh ta, chẳng qua là sớm hay muộn. Rồi anh ta tuyên bố bán nhà, tôi thúc giục mua nhà sớm bởi để lâu sợ anh cờ bạc lại ra đi hết, bên cạnh đó tôi cũng muốn giữ lại chút gì cho con. Anh ta muốn bán hay thế chấp cũng phải qua tôi.

Nhà chúng tôi mua là nhà cấp 4 tạm bợ, chủ cũ cho sinh viên thuê. Tôi không có ý định sửa chữa gì cho tốn kém và cũng không ở vì phải xa ông bà nội ngoại hai bên; hai con thì bé, không trông chờ gì vào anh ta. Tôi muốn tiếp tục cho thuê nhà đó lấy tiền đi thuê chỗ khác gần chỗ ở hiện tại để thuận lợi hơn rất nhiều. Bà nội vì thương con, muốn có chỗ ở tử tế đã bàn cùng anh về quê vay tiền sửa nhà nhưng tôi không đồng ý. Mặc kệ ý kiến của tôi, bà cứ vay sửa để khi nào lấy sổ đỏ yêu cầu chúng tôi thế chấp vay ngân hàng thêm trả lại.

Tôi bế cháu bé về ngoại ở, kệ anh ta lo lắng trông nom sửa chữa. Tôi nghĩ không thể ở thêm với anh ta được, tự nhiên lại vác thêm một đống nợ vô ích. Mâu thuẫn giữa tôi và nhà chồng xảy ra. Tôi đòi ly dị thì họ nghĩ tôi lợi dụng anh ta được việc rồi đạp bỏ. Họ tuyên bố tôi đến tay trắng sẽ phải ra đi tay trắng. Anh ta yêu cầu tôi ký giấy trả lại sổ đỏ có mình tên anh ta, đời nào tôi ký. Tôi quyết giữ cho con, còn phần mình không thèm một xu. Tôi yêu cầu bán nhà còn lại chia ba phần thì chồng một phần, hai con hai phần, tôi bảo lãnh mua chỗ khác cho các cháu không được bán hay thế chấp, sau này các cháu đến tuổi trưởng thành tôi trả lại cho các cháu.

Tôi đưa ý kiến một năm ở cùng để cho ông bà và anh ta thấy tôi đã tạo điều kiện tốt nhất mong anh ta trở thành người tốt. Thực lòng tôi không tin anh ta có thể thay đổi được nên mới phải yêu cầu ký vào bản cam kết. Anh ta không chịu ký có nghĩa là biết mình không thể làm được như vậy thì sẽ mất tất cả: vợ, con, nhà cửa, may ra còn lại chút tiền. Tôi trước kia vốn là người hiền lành, ngoan ngoãn, ít nói vô tư quá đôi khi hơi vô tâm, từ ngày làm vợ anh ta tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi học được bài học xương máu là đừng quá tin tưởng ai, đặc biệt là chồng, làm gì cũng phải nghĩ đến con trước tiên.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.