Chồng tôi gằn giọng nói với con: “Hôm đó, mẹ mày bị nó kéo áo ra khỏi người rồi”

Thật sự lúc đó tôi chẳng còn chút tỉnh táo nào hết. Sau vài ly rượu vang tôi càng chếnh choáng hơn.

Chồng tôi gằn giọng nói với con: “Hôm đó, mẹ mày bị nó kéo áo ra khỏi người rồi”

Shares

Năm nay tôi 27 tuổi đã có chồng và một con trai 4 tuổi. Tôi học marketing nhưng vì không tìm được việc làm, nên tôi xin làm quản lí cho một quán café lớn đã được 5 năm nay. May mắn rằng công việc khá thú vị, thu nhập lại ổn định. Tôi thuộc típ người thích sự ngọt ngào, thích được nuông chiều và nghe những lời dịu dàng. Vì thế mà tôi ngã gục trước một chàng trai tay trắng nhưng khuôn mặt hiền lành và lãng mạn, giỏi văn thơ như anh. Chúng tôi kết hôn sau 1 năm quen biết và yêu nhau.

Cưới nhau về, tôi mới nhận ra chồng mình giống như một con ngựa bất kham. Anh không hề quan tâm tới người thân, khác xa những gì anh vẫn thường thể hiện hồi yêu nhau. Một năm sau, tôi sinh con trai đầu lòng. Bố mẹ chồng rất quan tâm tới tôi, nhưng anh thì dửng dưng, bỏ đi chơi với bạn bè, đi du lịch một mình trong khoảng thời gian dài. Mẹ chồng tôi từng mắng anh trước mặt tôi, bà cũng yêu cầu anh quan tâm tới tôi hơn. Khi đó anh tỏ vẻ ăn năn hối cải, nhưng được vài ngày lại bỏ đi chơi, bỏ đi hát hò với một đám con gái xa lạ.

Tôi thật sự chán ngán với cuộc sống hiện tại. Trong thời gian ấy, người lắng nghe những tâm sự,chia sẻ động viên tôi là chủ quán cafe nơi tôi làm việc. Anh tên T, hơn tôi 10 tuổi đã từng có một đời vợ. Mỗi lần tôi có chuyện buồn anh đều kiên nhẫn lắng nghe. Anh tạo cho tôi niềm tin rất lớn. Những ngày lễ anh đều dành cho tôi những món quà bất ngờ, tôi xúc động và cảm kích thật sự. Tôi hay thầm nghĩ giá như ngày trước đừng vội vàng biết đâu mình đã có một cuộc sống khác. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng tôi cảm giác mình đang “say nắng”.

Hôm đó là sinh nhật tôi, nhưng sáng đi làm chồng không nói với tôi một lời, vẫn nộ nạt kêu tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai bố con và làm việc nhà. Tôi tủi thân muốn phát khóc. Sau khi gửi con ở nhà trẻ, tôi đến quán làm việc như mọi ngày. T đã đón tôi bằng một nụ cười rất tươi, còn yêu cầu nhân viên chuẩn bị cho tôi điểm tâm. Cả ngày hôm đó tôi vừa làm vừa đợi xem chồng có nhắn tin chúc mừng hay hò hẹn gì không. Nhưng tôi đợi mỏi cả mắt.

Chiều hôm ấy nhân viên quán được nghỉ sớm, tôi làm quản lí nên rất ngạc nhiên vì không hề được thông báo. Tôi ở lại kiểm tra thêm một số việc rồi cũng định ra về thì T đến. Anh nói muốn cho tôi một bất ngờ. Anh dắt tôi vào phòng của anh tại quán, không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào nhưng ngập đầy hoa hồng và nến. Trên bàn còn chuẩn bị sẵn bánh kem với vài món ăn nhẹ. Anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ấm áp và nói khẽ: “Chúc mừng sinh nhật em”.

Tôi đã rất vui mừng, sung sướng, vì 5 năm sống với chồng chưa khi nào chồng nhớ và quan tâm đến tôi như anh. Thật sự lúc đó tôi chẳng còn chút tỉnh táo nào hết. Sau vài ly rượu vang tôi càng chếnh choáng hơn. Anh và tôi hôn nhau nồng nhiệt. Khi anh đang với tay vào áo tôi thì không hiểu sao chồng tôi lại xuất hiện.

Nhìn thấy khung cảnh diễn ra trước mắt, anh nhào tới đấm vào mặt T. Chưa hả cơn giận, anh đập nát hết tất cả mọi thứ trong phòng. Tôi đứng như trời trồng và sợ đến phát khiếp. Tôi vội kéo chồng ra về nhưng anh không về mà bỏ đi đâu đó tới 2 ngày sau mới về.

Trong hai ngày đó, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ và vô cùng nhục nhã, mặt mũi đâu mà tiếp tục chung sống. Nên khi anh về, tôi chủ động đưa đơn ly hôn. Nhưng anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Anh bảo tôi: “Ly hôn sao? Đâu có dễ cho cô như vậy”.

2

Cảm giác mang tội “say nắng” trong người đã khiến tôi muốn gục ngã không dám đối diện với chồng con. Vậy mà anh còn tra tấn tinh thần tôi. (Ảnh minh họa)

Những tháng ngày tiếp theo tôi sống như trong địa ngục. Tôi đã xin nghỉ ở quán cà phê, chỉ ở nhà chăm sóc con và làm vài việc cộng tác online. Cảm giác mang tội “say nắng” trong người đã khiến tôi muốn gục ngã không dám đối diện với chồng con. Vậy mà anh còn tra tấn tinh thần tôi. Anh thường kể lại chuyện ngày hôm đó với con trai tôi. Chẳng hạn: “Hôm đó, bố mà không đến kịp thì giờ con có em rồi”. Hoặc: “Mẹ mày đã bị nó kéo áo ra khỏi người rồi. Không biết những ngày trước đã đưa nhau lên giường chưa?”…

Trong cả chuyện vợ chồng, anh cũng giày vò tôi. Anh luôn thô bạo, vừa làm vừa chửi mắng tôi không khác gì một cô gái bán hoa. Xong việc, anh còn ném tiền vào mặt tôi. Tôi khóc và nói: “Em xin anh, anh đừng xúc phạm em nặng như vậy”. Chồng tôi liền gào lên: “Thằng đó thì được, còn tao thì không hả?”.

Tôi không biết nên làm gì với cuộc sống của mình bây giờ. Khi tôi muốn ly hôn là anh lại đe dọa sẽ công khai chuyện tôi lăng loan ra cho tất cả mọi người biết. Tôi lại sợ, tôi sợ bố mẹ tôi sẽ thất vọng, sẽ đau khổ vì có một người con như tôi. Nhưng giờ tôi phải làm gì khi suốt ngày bị chồng giày vò, chà đạp đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.