Hạnh phúc của anh chàng “đổ vỏ”

Dòng đời xô đẩy Vy cuốn vào những mối quan hệ quá phức tạp. Thế nhưng tôi vẫn quyết định trở thành chồng người đàn bà đa đoan này.

Hạnh phúc của anh chàng “đổ vỏ”

Shares

Mỗi lần nhìn tôi và con gái nô đùa vui vẻ, em lại quay mặt đi, gạt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt. Có lẽ hình ảnh ấy đã khiến vết thương lòng trong em tái phát, nhức buốt, đớn đau. Nhìn em đưa tay ôm chặt lấy ngực mình, tôi biết mình phải cố gắng thật nhiều để giúp em chữa lành những tổn thương trong quá khứ mà em từng gặp phải…

Lần đầu tiên gặp Vy – vợ tôi bây giờ, tôi đã bị em “hớp hồn”. Vẻ ngây thơ, thánh thiện trên gương mặt em khiến tôi mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền. Nhưng lúc đó tôi chỉ dám thương thầm, trộm nhớ em. Bởi xét về hoàn cảnh, gia thế, chúng tôi là đôi đũa lệch.

Em là tiểu thư con nhà giàu còn tôi là con của vợ chồng người nông dân nghèo khó nhất làng. Để được em sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, tôi tự phong cho mình chức danh anh trai tốt của em. Từ đó, mọi buồn, vui trong học tập, cuộc sống em đều vô tư chia sẻ với tôi – kẻ đang yêu thầm em – như nói với người anh trai thực sự của mình.

Khi em học năm thứ 2 thì tôi tốt nghiệp đại học. Nhờ thành tích học tập tốt, tôi được ra nước ngoài tu nghiệp 4 năm. Tốt nghiệp, tôi ở lại đó làm việc thêm 2 năm rồi mới về nước. Trước khi đi, tôi chỉ biết dặn em gắng học tập tốt và phải trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề, khi nào trở về, tôi sẽ nói cho em biết một điều bí mật.

Thời gian đầu, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua yahoo, điện thoại… Dần dần vì những lo toan trong công việc, cuộc sống cùng với khoảng cách về địa lý, thời gian, những tin nhắn, cuộc gọi giữa chúng tôi thưa dần. Nhưng tôi biết, tự sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn luôn nhớ về em.

Hôm liên hoan mừng tôi về Việt Nam, tôi cứ ngỡ mình sẽ được gặp em. Nhưng em đã không đến. Không ai biết em đang ở đâu, làm gì, cuộc sống ra sao (em đã thay số điện thoại, khóa yahoo từ rất lâu…). “Có lẽ chúng ta đã hết duyên”– tôi nhủ thầm và quyết định quên em để bắt đầu công cuộc tìm vợ…

Một ngày đẹp trời, tôi tình cờ gặp Quân – anh họ em, bạn học đại học với tôi tại một hội thảo nọ. Kết thúc hội thảo, tôi mời Quân đi nhậu, mục đích moi tin em từ Quân. Bên chén rượu cay nồng, Quân bảo tôi: “Tao biết ngày xưa mày yêu Vy, giờ nó không xứng đáng với mày nữa rồi. Mày quên nó đi là vừa. Nó là đứa con gái tử tế, tốt bụng nhưng nó quá ngây thơ, tin người nên đời mới khổ”…

Theo lời kể của Quân, sau khi tôi ra nước ngoài được một năm thì Vy có người yêu. Đó là Lê Tuấn – một chàng trai hào hoa, đa tình, hơn cô 3 tuổi. Tuấn từng trải trong tình trường nên chỉ cần “vài đường cơ bản”, cậu đã khiến Vy say mình như điếu đổ. Để rồi trong cơn say men tình, Tuấn dụ Vy trao cho mình thứ quý giá nhất đời người con gái.

Sau đó, Vy dọn về sống cùng nhà với Tuấn để được ở bên, chăm sóc “chồng” hàng ngày, hàng giờ. Với Vy, chỉ cần được nghe Tuấn nói, nhìn Tuấn mỗi ngày cô đã thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc. Nhưng với Tuấn thì lại khác.

Bởi ngay từ đầu, Tuấn đến với Vy không phải bằng tình yêu. Thế nên sau gần một năm sống cùng nhau, Tuấn chán Vy, muốn tìm cách rũ bỏ cô. Thời cơ đến khi Vy đi phá thai lần thứ 3 về. Lấy cớ Vy cần phải nghỉ ngơi, dưỡng sức sau khi làm thủ thuật, Tuấn bảo “vợ” về quê nghỉ ngơi ít ngày. Nghe “chồng” nói, Vy răm rắp làm theo. Vy không ngờ ngay sau đó, Tuấn “quất ngựa truy phong”, vội chuyển nhà, thay số điện thoại.

Bị Tuấn ruồng bỏ, Vy mất niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông. Sau trận ốm “thập tử nhất sinh”, cô sống khép mình, né tránh đàn ông. Kể đến đây Quân cho tôi số điện thoại và địa chỉ của em. Còn tôi, sau khi nghe câu chuyện ấy, tôi biết mình phải tìm em. Ngay hôm sau, tôi gọi điện cho em. Phải đến cuộc gọi thứ 3 em mới nghe máy. Giọng dè dặt, em hỏi tôi là ai… Sau đó, em hẹn tôi ra quán café gần cơ quan…

Những ngày sau đó, tôi thường mời em đi ăn, rủ em đi mua sách, ăn kem bờ hồ như ngày mới quen. Chỉ vài tháng sau khi gặp lại, những u sầu trên gương mặt em đã dần tan biến. Nhìn em cười, tôi thấy tim mình xốn xang.

Một lần, tôi lỡ miệng hỏi em chuyện chồng con, ánh mắt em chợt tối sầm lại, rồi em bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện giữa em và Tuấn. Nghe chính em kể, tôi thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Nắm chặt tay em, tôi bảo: “Ai cũng có lầm lỡ trong cuộc đời, em hãy quên quá khứ đau buồn đi để bắt đầu một cuộc sống mới…”.

Nhưng đúng lúc tôi tin cô bé Vy yêu đời ngày nào đã trở lại thì tôi và em lại bị cuộc đời thử thách thêm lần nữa: Vy có thai. Tác giả của bào thai là Hải – anh chàng đồng nghiệp cùng cơ quan.

Theo lời Vy kể, Hải yêu cô từ lâu nhưng không được đáp lại vì cô luôn tìm cách né tránh. Hơn nữa, cô cũng không có tình cảm với Hải. “Cái thai là hậu quả của tình một đêm. Cách đây khoảng nửa tháng, em được thăng chức, mọi người trong phòng mời em đi liên hoan. Và chính hôm ấy, Hải đã bỏ thuốc mê vào cốc nước của em…” – nói đến đây Vy khóc nức nở.

Tiếp lời, Vy nói: “Em đang ở bệnh viện. Bác sỹ nói nếu phá thai, em sẽ mất đi khả năng làm mẹ vĩnh viễn. Em đã làm gì để cuộc đời này bất công với em như thế…”.

Và rồi, tôi đã có một quyết định sáng suốt nhất trong đời: “cúi xuống cứu vớt cuộc đời em”. Tôi bảo em bí mật ngày anh ra nước ngoài chính là: “Anh yêu em. Giờ hãy cho anh được làm cha đứa trẻ trong bụng em. Có thể em không tin nhưng đó là sự thật. Anh tin bằng tình yêu chân thành của mình, một ngày nào đó, anh sẽ có được tình yêu của em”.

Thế rồi tôi và em sánh bước bên nhau trong lễ đường dưới sự chứng kiến, chúc phúc của họ hàng, bạn bè hai bên. Ít lâu sau, em hạ sinh một bé gái, giống em như đúc. Nhìn con gái nằm cạnh mình, em đã khóc. Tôi biết em đang nghĩ gì bởi bản thân tôi cũng ước “giá như đứa bé ấy là con ruột của mình”. “Con bé xinh xắn giống em, cái miệng nó giống anh chưa kìa. Vợ chồng mình phải cùng nhau chăm sóc con thật tốt”.

Từ đó, tôi coi con bé như con gái ruột của mình. Tôi ra sức chăm bẵm nó bằng tình yêu thương của một người cha. Còn em, dù rất yêu con nhưng đôi lúc vẫn vô tình né tránh con bởi em vẫn chưa quên được quá khứ. Nhưng tôi tin, một ngày không xa nữa, em sẽ quên hết quá khứ đau buồn để bắt đầu cuộc sống mới bên tôi và con.

Theo PLVN

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.