‘Cán bộ thấy có tiền là đớp không còn là chuyện lạ ở Việt Nam’

Công an chặn xe vòi tiền người đi đường ở Việt Nam là chuyện bình thường

Một nhà quan sát cho rằng trong một xã hội mà ăn trộm, ăn cướp được cho là bình thường, không ảnh hưởng đến liêm sỉ, thậm chí, những kẻ trộm cướp cũng chẳng cần phải che giấu những đồng tiền dơ bẩn của mình, thì việc một cán bộ, thấy có tiền là ăn, là đớp, đâu có gì là chuyện lớn. 

Những thông tin liên quan đến vụ kit test Việt Á đang dần lộ ra, phơi bày những sự thật hết sức bẽ bàng. Nhiều người cảm thấy rùng rợn, hay đau xót, hay kinh hoàng… nói chung là những cảm xúc cực đoan, khi đọc những thông tin xung quanh vụ Việt Á.

Tuy nhiên, tôi lại nhìn nhận vụ này dưới con mắt khác, bình tĩnh hơn, ít bị những cảm xúc cực đoan hơn. Thực ra, vấn đề khá đơn giản. Việc những người có quyền, có chức ăn bớt tiền ngân sách, hoặc nói chung là tìm cách ăn tiền cho riêng mình từ mọi nguồn có thể, là chuyện hết sức bình thường trong xã hội ta.

Hãy nhìn các anh cảnh sát giao thông trắng trợn đưa ra giá chung chi đối với người phạm lỗi, thậm chí, các anh còn tìm cách gài cho họ phạm lỗi (bằng những chiếc xe chim mồi), thì việc ăn chặn, ăn cướp tiền của dân (người phạm lỗi), hay của công (lẽ ra tiền phạt phải được nộp vào ngân sách), chúng ta sẽ thấy mức độ của việc bình thường trong việc cướp tiền là như thế nào.

Một loạt giám đốc CDC tại các tỉnh thành bị bắt nhưng “trùm cuối” trong vụ Việt Á chưa lộ diện

Lệnh xét nghiệm là từ trên, trên cao lắm

Còn nhớ những ngày cả xã hội sôi sục lên vì trạm BOT Cai Lậy và một số trạm BOT giao thông đặt sai chỗ khác, nhìn lại cách phản ứng của chính quyền lúc đó, và phản ứng của chính quyền hiện nay đối với việc một số trạm BOT giao thông không chịu thu phí không dừng, hoặc không áp dụng thu phí không dừng ETC, thì thấy việc không chỉ người dân, mà chính quyền, coi việc này là bình thường như thế nào.

Trong một xã hội mà ăn trộm, ăn cướp được cho là bình thường, không ảnh hưởng đến liêm sỉ, thậm chí, những kẻ trộm cướp cũng chẳng cần phải che giấu những đồng tiền dơ bẩn của mình, thì việc một cán bộ, thấy có tiền là ăn, là đớp, đâu có gì là chuyện lớn. Khi đất nước thanh bình, người ta còn ra sức trộm cắp, thì khi đất nước lâm vào hoạn nạn, tiền chi ra như suối, lại không được kiểm soát, thì người ta không ăn cắp, không đớp, thì mới là lệch chuẩn, mới là lạc loài. Chứ ăn, đớp, thì là bình thường, hết sức bình thường.

Ngành y, khác với những ngành khác, không có nhiều điều kiện để ăn bớt ăn xén, để được hối lộ những khoản tiền lớn. Nếu có ăn hối lộ thì cũng chỉ là những khoản cỏn con, vụn vặt. Đặc biệt, y học dự phòng thì gần như rất ít có điều kiện tiếp xúc với tiền, với hối lộ. Đùng một cái tiền vô tay. Trong bối cảnh mọi thứ rối loạn, tự nhiên lại được một khoản tiền lớn, ngu gì mà không nhận. Đấy là chưa kể có dám không nhận không?

Nói chung, trong bối cảnh xã hội Việt nam hiện nay, việc các cán bộ y tế cấp CDC tỉnh thành phố trở xuống nhận tiền của Việt Á chẳng có gì là rùng rợn, đau xót, hay kinh hoàng cả, chẳng có gì để có thể gây ra những cảm xúc cực đoan cả.

Cũng khó mà đánh giá họ về mặt đạo đức. Lệnh xét nghiệm là từ trên, trên cao lắm, lệnh (hay nói theo cách của Bộ y tế là giới thiệu) cũng từ trên cao, giá thì trên cao cũng đã ấn định. Rồi lại là hàng Việt Nam, được WHO công nhận, được đánh giá cao, tốt hơn của Mỹ… Họ chỉ có việc thực hiện. Mà thực hiện lệnh của trên, vừa đẹp lòng trên, lại vừa có tiền. Ngu gì.

Một chuyện cũng hết sức bình thường khác trong xã hội ta, đó là, số tiền chi cho kit test của Việt Á chỉ là một con số rất nhỏ trong số 351.000 tỉ đồng chi cho chống dịch, nhưng chỉ có Việt Á và những người liên quan đến Việt Á là bị truy tố. Làm như chỉ có Việt Á mới có vụ nâng khống, chung chi.

Võ Xuân Sơn

Rộ tin vợ Nguyễn Xuân Phúc là ‘trùm cuối’ đứng sau vụ Việt Á