Tôi bị vợ sỗ sàng tát sưng mặt trước mặt bạn bè đồng nghiệp

Trước mặt bạn bè đồng nghiệp tôi, cô ta còn sỗ sàng nói: “Anh đàn đúm thì nấu giùm tôi bữa cơm, chỉ biết lôi bạn về thôi. Đồ vô dụng”. Nói rồi cô ta giương tay lên tát tôi một cái sưng vù mặt.

Tôi bị vợ sỗ sàng tát sưng mặt trước mặt bạn bè đồng nghiệp

Shares

Chào các bạn!

Có lẽ chuyện mà tôi sắp kể các bạn sẽ thấy ngược đời. Xưa nay vốn chỉ có đàn ông là vũ phu gia trưởng chứ đàn bà phụ nữ ai lại thế. Ấy vậy mà vợ tôi còn hơn thế nữa đây. Sáng nay ngủ dậy nhìn sang bên cạnh mà tôi giật mình không biết có phải vợ tôi không nữa.

Chúng tôi kết hôn được 5 năm. Có với nhau một cháu gái 4 tuổi. Vợ tôi từ lúc trước khi lấy về đã mang tiếng là đanh đá chua ngoa. Nhưng tôi nghe vậy và biết vậy chứ nằm mơ cũng không tưởng được cô ấy có thể là người ưa bạo lực như thế.

Đính chính là tôi không phải người nhu nhược. Có một lần tôi đi ăn liên hoan với đồng nghiệp, máy hết pin nên không gọi về báo cắt cơm được (mặc dù tính vợ tôi chỉ cần tôi về hơi muộn đã ăn trước mà không đợi).

Lúc tôi về là hơn 9 giờ tối. Vừa mở cửa chưa kịp bỏ giày ra tôi đã bị vợ cho ăn một cái bạt tai ngay trước cửa nhà. Sau đó cô ấy tru tréo lên xưng mày – tao với tôi khiến tôi ngỡ ngàng.

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Khi tôi vào nhà, cô ấy vẫn ca cẩm lải nhải. Sẵn có hơi men, tôi tát vợ một cái và sau đó cô vợ của tôi cầm nguyên cái cốc đập vào đầu tôi khiến lần ấy tôi phải khâu 4 mũi. Kể cũng khổ, vợ đánh bị thế nhưng đi bác sĩ toàn phải nói say rượu ngã rồi đập đầu vào cốc vỡ. Còn vợ tôi cũng chẳng xin lỗi hay tỏ ra áy náy gì.

Chưa hết. Về nhà với chồng còn thế huống gì đi đâu. Ra ngoài chỉ cần không ưng cái gì, vợ tôi sẵn sang xắn tay áo lên cãi nhau tay đôi với người ta dù cô ấy là người có trí thức.

Có lần đi chợ, chỉ vì chị bán hàng lấy nhầm con cá mà vợ tôi ném thẳng con cá vào người chị ấy. Rồi la lối om sòm lên đến mức người ta phải xin lỗi nỉ non mãi vợ tôi mới im cho. Những lúc ấy tôi mà lên tiếng thì đến tôi cũng bị ăn chửi. Cho nên tôi cũng ngán ngẩm lắm nhiều khi thấy sai nhưng im cho êm cửa êm nhà.

Năm ngoái con tôi bị thủy đậu phải nằm viện điều trị. Bàn bạc kỹ lưỡng là vợ đi chăm con còn tôi đi làm nhưng hôm ấy vừa vào viện thăm con.

2

Khi vợ vừa đi mua cơm thì mọi người trong phòng nói trộm với tôi: “Chẳng hiểu vợ chú thế nào, con ốm con đau nó không chịu ăn thì nịnh nó, đường này cô ấy bả đen đét vào mặt con bé. Xót quá”.

Tới khi tôi về thì con níu chân tôi khóc lóc xin bố ở lại chứ đừng để nó ở với mẹ. Khổ thế, người ta thì con bám mẹ đường này con nhà tôi không dám rời tôi nửa bước.

Thôi thì ở nhà có sao đi ra ngoài mình vẫn tỏ vẻ hạnh phúc là được. Nhiều khi nghĩ cũng chán nhưng tôi không phải người dễ sa ngã với lại con gái tôi bé quá nên tôi cũng nhịn. Nhưng là một thằng đàn ông ai chẳng có sĩ diện của mình? Ngay cả điều đơn giản đó vợ tôi cũng không hiểu?

Có cô vợ chua ngoa như thế nên tôi cũng không muốn bạn bè đến nhà nhiều. Thành ra trong phòng còn mỗi nhà tôi là chưa vào lần nào. Tối qua ăn uống xong mọi người bàn nhau đi tăng 2, ông trưởng phòng lại nghĩ ra và bằng được đòi về nhà tôi chơi. Thế là đồng nghiệp kéo hết về nhà.

Cũng biết vợ sẽ không vui nên tôi đã cắm sẵn nồi cơm cho cô ấy rồi. Thế nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy bạn bè tôi cô ta chẳng chào một tiếng mà khó chịu ra mặt. Tôi cảm thấy xấu hổ quá nên lôi bia ra rủ mấy anh bạn uống.

Ai dè đang uống được nửa chừng thì nghe loảng xoảng trong bếp chạy vào mới thấy vợ tôi đang ném nồi niêu chảo tứ tung. Đã vậy trước mặt bạn bè đồng nghiệp tôi, cô ta còn sỗ sàng nói: “Anh đàn đúm thì nấu giùm tôi bữa cơm, chỉ biết lôi bạn về thôi đồ vô dụng”. Nói rồi cô ta giương tay lên tát tôi một cái sưng vù mặt khiến tôi xấu hổ nhục nhã trước bao nhiêu người.

Mọi người biết ý cũng xin ra về ngay sau đó. Còn tôi đã không nói chuyện với vợ từ tối qua. Sức chịu đựng có giới hạn, tôi cũng là con người, cũng phải được tôi trọng. Nhưng với cô ta thì tôi chẳng khác nào cái thùng rác để xả stress. Tôi trách mình trước kia không tỉnh táo nên mới ra cơ sự này. Bây giờ tôi nên làm gì với người vợ bất trị này đây?

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.