Hôn nhân không tình yêu khiến tôi đang trên bờ vực thẳm

Tôi luôn ý thức sẽ cố gắng, vui vẻ, tâm sự, vậy mà anh không bao giờ chia sẻ với vợ bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Hôn nhân không tình yêu khiến tôi đang trên bờ vực thẳm

Shares

Mỗi người đều đang vận lộn để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi là cô gái được mọi người đánh giá vui vẻ, dễ hoà đồng, hiện tại công việc ổn định, đã đi tìm hạnh phúc của mình và quyết định nhắm mắt đưa chân ở tuổi 29. Bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu, với một suy nghĩ mơ hồ như bao cô gái khác, lớn tuổi rồi lấy cho xong, để cũng được mang tiếng đã lấy được chồng. Tôi lấy chồng không tình yêu, sau này về sẽ yêu, cũng như các cụ ngày xưa lấy nhau có cần biết mặt nhau đâu mà vẫn sống hạnh phúc.

Với một suy nghĩ mơ hồ trong cuộc sống như thế để bây giờ tôi phải trả giá cho những quyết định sai lầm của mình. Mọi suy nghĩ của tôi đều ảo tưởng, cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, vội vàng bước để rồi nỗi đau mang đến thật vật vã. Tôi đang đứng trước bờ vực thẳm trong cuộc hôn nhân lầm lỗi.

Chồng hơn tôi 2 tuổi, quen thông qua sự giới thiệu của một cô bạn. Chúng tôi quen nhau và quyết định tổ chức đám cưới sau chưa đầy 2 tháng, thời gian quá ngắn để tìm hiểu. Những tật xấu của hai bên chưa kịp chia sẻ để thông cảm đã quyết định về sống với nhau, vì thế quá hụt hẫng. Vợ chồng tôi đã không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Cách sống của mỗi người có sự khác biệt, ví dụ tôi thì gọn gàng, còn anh luộm thuộm, làm đâu vứt đấy. Tôi nói khéo bao nhiêu, anh ăn nói cộc cằn bấy nhiêu, không có thưa gửi, trống không. Tôi luôn khéo léo nhắc nhở nhẹ, phân tích nhẹ nhàng cho anh hiểu, nhưng chỉ được mấy hôm lại đâu vào đó, tuyệt đối tôi không bao giờ để vợ chồng phải cãi nhau, góp ý vẫn vui vẻ thoải mái.

Phải nói rằng trong một năm sống chung cùng nhà chồng, tôi đã làm không nói là tốt nhưng rất chu đáo. Tôi luôn ý thức được cách sống của mình khi bước về nhà chồng, được bố mẹ chồng và mọi người yêu quý, với khiếu hài hước của mình nên gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Tôi biết cách lo lắng, quan tâm đến chồng, trong mọi chuyện (kể cả vấn đề tế nhị nhất) cũng tạo cho chồng luôn thoả mãn. Ngược lại anh cực kỳ vô tâm, không bao giờ hỏi tôi xem có làm sao không khi tôi ốm. Những lúc anh đi công tác xa nhà cả tuần tôi không gọi điện thì không bao giờ anh gọi hỏi thăm, ngay từ lúc lấy về tôi đã nhận ra tình cảm của anh dành cho mình không nhiều. Thế nhưng tôi luôn ý thức sẽ cố gắng, vui vẻ, tâm sự, vậy mà anh không bao giờ chia sẻ với vợ bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Sau một năm cố gắng, phấn đấu tôi đã quá mệt mỏi, có vợ đàng hoàng anh vẫn đi cặp bồ, nhìn thấy anh vào nhà nghỉ mà tôi không ghen, vẫn ngồi uống hết ly ca phê còn dang dở trong quán sau những giờ lên lớp mệt nhọc. Khoảng 3 tiếng sau anh bước ra trước, tôi đã gọi anh lại, rồi vợ chồng đi về ăn cơm bình thường. Hôm đó tôi đã viết đơn ly dị, anh có níu kéo nhưng tôi không thể, cũng không hận anh, chỉ hận chính mình vì đã quyết định lấy anh, để anh phải đau khổ như thế này.

Tôi viết ra đây với mong muốn nếu có bạn gái nào đang có ý định nhắm mắt đưa chân vì đã nhiều tuổi để khỏi phải nghe những lời nói của gia đình, bạn bè thì hãy dừng lại. Cuộc sống hôn nhân không như chúng ta vẽ ra đâu. Hôn nhân không tình yêu muốn tồn tại cần phải có sự vun đắp, hâm nóng từ hai người, một người không thể xây dựng lên hạnh phúc.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.