Bé 7 tuổi không được đi học vì nuôi mẹ bệnh nặng tại bệnh viện

Mẹ bị xơ gan gần như không làm được gì, nên dù mới 7 tuổi nhưng Trường đã phải lang thang khắp bệnh viện để kiếm cơm nuôi mẹ sống qua ngày.

Bé 7 tuổi không được đi học vì nuôi mẹ bệnh nặng tại bệnh viện

Shares

Mẹ con chị Oanh tại khu nhà dành cho thân nhân người bệnh dân tộc thiểu số ở bệnh viện tỉnh Gia Lai

Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hỏi hai mẹ con chị Lê Thị Oanh (SN 1970, trú tại làng Urê, thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai) và cháu Nguyễn Sơn Trường (SN 2008) thì hầu như ai cũng biết. Bởi bị bệnh nặng nhưng chị Oanh không có tiền chữa trị, không có tiền mua đồ ăn uống, đường cùng chị phải sống vất vưởng trong khuôn viên bệnh viện và cháu Trường phải lang thang khắp nơi xin cơm về nuôi mẹ.

Dẫn chúng tôi gặp chị Oanh là anh Lê Thanh Tùng- một chiến sĩ công an thuộc Bộ Công an đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai. Anh Tùng cho biết, hoàn cảnh của hai mẹ con chị Oanh rất đáng thương, tuần trước do không còn tiền để ở bệnh viện nên hai mẹ con tính rời bệnh viện, nhưng khi ra đến cổng bệnh viện thì chị Oanh kiệt sức, ngất xỉu nên được mọi người góp ít tiền đưa trở lại bệnh viện. Sau khi được truyền đạm, chị Oanh được xin cho ở khu nhà dành cho thân nhân của những bệnh nhân dân tộc thiểu số thuộc Bệnh viện.

Gặp chúng tôi, chị Oanh gượng dậy kể chuyện, mẹ chị mất sớm để lại mình chị sống với bố. Sau đó, bố chị đi bước nữa. Kể từ đó, chị Oanh sống gần như không có tình thương của người thân.

Lớn lên chị Oanh lập gia đình với một người đàn ông, cuộc sống của hai vợ chồng quanh năm bên rẫy cà phê hạnh phúc hơn khi cháu Trường ra đời. Cách đây 2 năm, chị Oanh bỗng đổ bệnh, nghĩ rằng người chồng bao năm chăn gối với mình sẽ bên cạnh chăm sóc, nhưng ai ngờ người này lại tìm cách bán tài sản rồi đi theo người đàn bà khác.

Bệnh tật cộng với cú sốc do chồng phản bội khiến chị Oanh gần như kiệt sức. Mỗi lần bệnh gan tái phát, chị lại mang theo con lên bệnh viện chữa bệnh. Khi số tiền bán nhà đất đã dùng hết vào chữa bệnh thì mẹ con chị chỉ biết lang thang ở bệnh viện để nhận sự bố thí của thân nhân những người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Thương cảm trước hoàn cảnh của 2 mẹ con chị Oanh, một người phụ nữ đi thăm người thân trên bệnh viện đã cho chị Oanh về nhà rẫy ở xã Đăk Sơ Mei (Đăk Đoa) để ở.

Bắt đầu từ ngày 18/12/2014, bệnh tình của chị Oanh trở nặng, sau khi bị nôn ra máu, chị Oanh được đưa vào Bệnh viện tỉnh Gia Lai điều trị tại Khoa Ngoại của bệnh viện`điều trị đến giờ.

Từ khi bố bỏ đi biệt tăm, dù còn nhỏ nhưng Trường đã phải làm đủ thứ việc từ nấu ăn, giặt giũ… để chăm sóc bản thân và mẹ. Khi mẹ nằm trên giường điều trị, Trường phải đi xin gạo và rau của một số thân nhân bệnh nhân để nấu mang lên giường bệnh bón cho mẹ ăn.

Cách đây hơn chục ngày, bảo hiểm y tế của chị Oanh hết hạn, tiền không có nên dù bệnh xơ gan ngày một nặng, bụng căng chướng nhưng chị Oanh cũng đành làm liều dắt con đi khỏi bệnh viện. Khi vừa ra đến cổng bệnh viện, do kiệt sức, chị Oanh liền ngất xỉu, còn Trường chỉ biết kêu khóc. Thấy vậy, một số người biết chuyện đã đưa chị Oanh nhập viện trở lại, nhưng do tiền điều trị cho căn bệnh của chị Oanh rất tốn kém nên sau khi góp được gần 5 triệu đồng, họ đã nộp tiền cho chị Oanh truyền đạm và sau đó mua thuốc cho chị điều trị.

Được truyền đạm xong, chị Oanh xin ra viện vì hết tiền, rồi sau đó dẫn Trường xuống khu nhà dành cho thân nhân người dân tộc thiểu số xin ở. Hai mẹ con không tiền bạc, nên hàng ngày Trường để mẹ nằm trên giường còn cháu thì lang thang khắp bệnh viện xin gạo về nấu cơm cho 2 mẹ con ăn.

Cám cảnh trước cậu bé nhỏ thó hàng ngày vất vả nuôi mẹ bệnh nặng, sau khi tìm hiểu rõ hoàn cảnh của mẹ con chị Oanh, anh Tùng đã xin ông chủ Căng-tin trong bệnh viện hàng ngày giúp đỡ 2 mẹ con chị Oanh bữa cơm để sống qua ngày và đã được đồng ý. Từ đó, việc nuôi mẹ của Trường đã vất vả hơn, nhưng tương lai của 2 mẹ con thật mù mịt khi bệnh tình của chị Oanh đã rất nặng, còn Trường không có bất kì người thân nào quan tâm, giúp đỡ.

Chị Oanh chia sẻ, từ khi chồng chị bỏ đi biệt tăm tới giờ, chỉ có 2 mẹ con chị chăm sóc lẫn nhau. Mỗi khi chị bệnh nặng nằm một chỗ, tất cả mọi việc của 2 mẹ con đều do một tay Trường đảm nhiệm. Mới 7 tuổi nhưng Trường đã nấu cơm, rau, giặt đồ thành thạo nhưng cháu lại chưa một ngày được đến trường, mà thay vào đó là phải chăm sóc mẹ và lo từng bữa ăn cho 2 mẹ con.

1

Không có tiền nằm viện, chị Oanh đành xin ra viện

Trò chuyện với chúng tôi, khuôn mặt đượm buồn, non nớt và có vẻ lam lũ của Trường vô tư cho biết, cháu rất thích đi học và mơ ước sau này được làm công an giống chú Tùng nhưng đến bây giờ cháu vẫn chưa được một ngày đến trường. Bản thân Trường ngoài lúc chăm sóc mẹ thì cháu chỉ biết chạy lang thang khắp bệnh viện nhìn mọi người cho đỡ buồn: “Cháu chỉ biết nấu cơm và nấu rau vì không có món khác để nấu. Cháu thèm ăn nhất là trái cây và uống sữa. Cháu tự làm hết mọi việc của cháu và giặt đồ cho mẹ, cháu làm quen rồi nên không thấy mệt”, Trường vô tư nói.

Chị Oanh cho biết, hiện giờ cơ thể chị rất đau, do mới được truyền đạm xong nên bụng chị đã xẹp đi rất nhiều: “Nếu tôi mất đi tôi không biết con tôi sẽ sống như thế nào khi không có người thân. Nhưng giờ tôi không muốn xa con mình vì giờ chỉ có hai mẹ con sống dựa vào nhau. Tôi cũng sắp hết thuốc để điều trị rồi nên không biết vài hôm nữa sẽ như thế nào, tôi chỉ ước mình đỡ bệnh hơn để có thể chăm sóc được con mình”, chị Oanh khóc nói.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.