Việt Nam sau 48 năm: Đất nước của đại gia ‘tư bản đỏ’

Nghe đọc bài

Ý kiến nói 48 năm sau ngày “giải phóng”, có một nước Việt Nam mà chủ nghĩa tư bản hoang dã như ở phương tây 250 năm trước đang ngự trị. Đó là đất nước của các đại gia đang bóc lột dân nghèo.

Cậu em tôi có công ty vận tải quốc tế (logistic) ở Việt Nam, nói:

– Năm mới em chỉ mong các ổng [lãnh đạo] ngồi yên, đừng làm bất cứ gì nữa. Em quen kiểu rối rắm này rồi nên cũng biết gỡ dần. Sợ nhất là lại “sáng kiến“.

Vậy thì việc nhà tư bản sinh hoạt đảng cộng sản chỉ là hình thức để kiếm “cần câu cơm“ chứ không dính gì đến lý tưởng. Mà đa số người Việt không cần lý tưởng nên việc sư sãi chạy show ma chay để ăn tiền, việc thầy cô bớt dạy trong giờ để về dạy thêm hay người Marxist kêu gọi tư bản vào đầu tư và nhà tư bản ca ngợi sự lãnh đạo của công-nông đều là chuyện bình thường.

Kinh tế tư nhân ở Việt nam đã phát triển đến mức không cần danh hiệu đảng viên vẫn có thể chén rất nhiều vốn nhà nước, miễn là có quan hệ tốt. Nhưng nhiều vị vẫn chặc lưỡi: “Chơi thế cho chắc cờ, có mất gì đâu!” Đúng là không mất gì, chỉ mất lương tâm.

Phạm Nhật Vượng làm giàu nhờ đất đai và lợi ích nhóm

Thực ra thì yêu lý tưởng cộng sản không phải là bất lương, cũng như khi yêu các thế giới quan khác. Nhưng khi anh tích lũy tư bản bằng sức lao động của người khác mà lại thề trước cờ búa liềm là sẽ hy sinh cho một xã hội không còn tư hữu, trong đó mọi người đều bình đẳng thì là giả dối.

Đã giả dối được với lương tâm thì mọi giả dối khác đều không có gì đáng ngại nữa. Không chỉ nhà tư bản giả dối, mà từ cô nông dân trồng rau, nuôi lợn bằng hóa chất, từ anh cảnh sát bắn tốc độ, đến những vị đọc diễn văn chống tham nhũng. Một ông đồng nghiệp là cán bộ có cỡ, nhưng trong nhà có đến 2-3 người giúp việc. Điều đó không sao, vì nhà tôi cũng có cô giúp việc mà! Họ giao tiếp với các cô giúp việc theo đúng kiểu chủ-tớ. Cũng không sao, vì xã hội nào cũng cần có chủ và tớ! Chỉ đáng buồn khi điều đó xảy ra trong nhà một người vẫn thề thốt xóa bỏ giai cấp.

Càng đau hơn khi cái hố giàu nghèo ngày càng sâu thẳm trong một nước đang vật vã tìm đường tiến lên CNXH.

Theo giới tài chính thì hiện nay 500 gia đình siêu giàu ở Việt Nam chiếm đến 60% tổng GDP hàng năm. Có nghĩa là 2.500 người thuộc các gia đình này chỉ là 0,00004% dân số Việt Nam, nhưng chiếm đến 60% của 409 tỷ USD GDP 2022, tức là 245 tỷ USD [1]. Tôi tạm gọi đây là nhóm A. Thu nhập trung bình đầu người nhóm này khoảng 100 triệu USD/năm.

Số 40% GDP còn lại, 164 tỷ USD được chia cho hai nhóm còn lại:

Nhóm B- Có quan hệ với bộ máy nhà nước và đảng (công chức, sỹ quan…), thị dân, trung lưu (bác sĩ, giáo viên, luật sư…), chủ doanh nghiệp nhỏ, hành nghề tự lập…

Nhóm C- Dân nghèo: nông dân, công nhân, buôn bán lẻ, chạy xe, osin….
Vì các nhà xã hôi học Việt Nam không thống kê về thu nhập bình quân của hai nhóm

B và C trên nên tôi chỉ xin tạm đưa ra con số chủ quan như sau:
Nhóm B khoảng 5 triệu hộ, 20 triệu người. Mỗi người thu nhập 5000 USD, hay 120 triệu VND/năm, tức là chiếm 100 tỷ USD GDP

64 tỷ USD còn lại được chia cho khoảng 80 triệu người nhóm C. Tức là 800USD hay 19 triệu VND/đầu người/năm.

Cao ốc chọc trời được đại gia xây trên đất cướp của dân oan

Tôi biết những vùng quê mà người nông dân chỉ mong cả gia đình 4 người kiếm được 3-4 triệu đồng/tháng, trong khi mấy ông quan xã có xe hơi bạc tỷ.

Như vậy là có một nước Việt Nam, trong đó chủ nghĩa tư bản hoang dã như ở phương tây 250 năm trước đang ngự trị. Đó là đất nước của các đại gia nhóm A, đang bóc lột dân nghèo nhóm C.

Các đại gia có thể có tất cả, từ quốc tịch Mỹ hay EU mà vẫn giữ hầm mỏ, tài nguyên, nhà máy ở Việt Nam. Họ có thu nhập hàng trăm triệu USD, nhưng vẫn có thể là đảng viên, là đại biểu quốc hội nếu muốn. Họ được phương tây trọng vọng vì những khoản tiền bóp nặn từ quê hương đói kém đem mua danh nơi giàu có.

Lót đường cho họ là hàng chục triệu người nghèo. Với thu nhập 2-3 đô la/ngày, nằm ở đáy của xã hội, những người nghèo nhất nhóm này chiếm đa số trong những nạn nhân của đại dịch Covid. Ở nước Việt Nam này, danh hiệu đảng viên hoặc chỉ là trang điểm cho các đại gia, hoặc chẳng là gì với những người dưới đáy. Trong vật lộn để sống còn, họ không quan tâm đến việc đó.

Nhưng còn có một nước Việt Nam khác cho hàng chục triệu người thuộc nhóm B. Ở đó, Đảng mang những giá trị khác nhau. Người chủ trương sống nhờ bộ máy nhà nước thì dùng Đảng làm cầu tiến thân, trong khi có những người chịu thiệt thòi vì việc đó.

Ở Sài Gòn tôi chơi với hai bác sĩ giỏi, một người làm ở Bệnh viện mắt, một người ở Bệnh viện Nguyễn Trãi. Cả hai đều kể với tôi rằng họ chỉ có thể được làm chủ nhiệm khoa, nếu chịu vào đảng.

Ban giám đốc hai nơi đều biết trình độ của các anh nên rất muốn các anh lãnh đạo khoa, nhưng vướng cái quy định không hề có trong hiến pháp, cũng như trong bất cứ bộ luật nào của xứ này. Còn cả hai anh đều không muốn chặc lưỡi, tự buông thả với lương tâm.

Giỏi như các anh, không cần làm chủ nhiệm khoa vẫn sống khỏe. Nhưng rồi những kẻ dốt nát biết lợi dụng chữ Đảng sẽ nhảy lên ngồi trên đầu họ. Lúc đó sẽ khó sống, sẽ phải bỏ ra ngoài. Chảy máu chất xám trong ngành y là một đề tài mà báo chí nói rất nhiều.

Đáng sợ hơn nạn “chảy máu” là nạn lãnh đạo không giỏi.

Càng hội nhập sâu vào thế giới, càng có nhiều vị lãnh đạo kỹ trị ở Việt Nam tìm đến người tài. Nhưng họ đang loay hoay trong cái bẫy do chính họ giăng ra. Chừng nào “kỹ trị“ chưa rũ bỏ được “toàn trị“ thì đảng vẫn là dinh lũy của những kẻ bất tài, cơ hội. Trong khi người tài, có cá tính, thích suy nghĩ độc lập chỉ tập trung thời gian cho học thuật thì kẻ cơ hội tìm cách chui vào Đảng để được “lãnh đạo tuyệt đối“, để moi quyền lực, vật chất. Khi đã đạt quyền lực thì chúng sẽ tìm cách loại người tài để khỏi bị phản đối.

Nhiều người phấn khởi, hoặc đàm tiếu về công cuộc chống tham nhũng hiện nay. Tôi không hề ngạc nhiên về bất cứ vụ kỷ luật nào, chỉ thấy buồn vì biết là sẽ không đi đến đâu cả.

Tôi hình dung ra một con gà mắc tóc, nhưng không dám vứt bỏ đám tóc đó đi. Đám chấy rận sống trong mớ tóc đó sẽ không để yên. Chúng đông nhung nhúc và đang là một bộ phận quan trọng tại Việt Nam.

Thọ Nguyễn