Thấy gì từ phiên tòa của bạo quyền?

Viên công an là hình ảnh tiêu biểu của bạo quyền
Nghe đọc bài

Rời tay khỏi đôi còng sắt sắc lạnh để trở về căn hộ sang trọng, rộng rãi, từ nội thất cho tới vật dụng, trang phục… rất thời thượng, có lẽ cô người mẫu xinh đẹp vẫn chưa hết bàng hoàng. Những gì đã xảy ra trong ba tháng giam cầm sau song sắt nhà tù sẽ còn ám ảnh cô ấy đến hết cuộc đời, cho dù cô ấy có là người vô tư đến thế nào đi nữa.

Tôi thấy nguyên tắc pháp luật “Không xử lý hai lần đối với một hành vi vi phạm pháp luật” đã bị phớt lờ. Vì lẽ, cô ấy đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính trước khi bị khởi tố, bắt giữ và xét xử hình sự;


Tôi thấy nguyên tắc pháp luật “Vô luật bất hình”, tức “Không có tội danh thì không có hình phạt” đã bị vô hiệu khi cô ấy bị cáo buộc với tội danh không có trong Bộ luật Hình sự “Gây rối trật tự trong không gian mạng”;


Tôi thấy nguyên tắc pháp luật “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” chỉ còn là khẩu hiệu đẹp nhưng vô tích sự khi hình ảnh cô ấy với đôi tay trong còng sắt bị phơi bày rõ nét trên hàng nghìn tờ báo và đài truyền thông, trong khi đó, cũng với vụ án hình sự tương tự, thì họ lại làm mờ đi khuôn mặt khi kẻ ra tòa là quan chức cao cấp;


Tôi thấy cô ấy nhận tội trước tòa và được đến ba luật sư bào chữa xin giảm nhẹ hình phạt trong khi cô ấy vô tội?!

Tôi thấy cô ấy bị cáo buộc tội danh liên quan đến nơi cộng cộng trên không gian mạng, thế nhưng, công an đã khám xét nhà cô ấy là để làm gì? Để rồi “nhiều chuyện” tiết lộ trên mặt báo rằng cô ấy sở hữu số tài sản đồ sộ quá.


Tôi thấy trong một hành vi tương tự mà cô ấy gọi là vi phạm pháp luật, thì những diễn viên xiếc như Quốc Cơ – Quốc Nghiệp lại được miễn tố vì bla, bla, bla…

Tôi thấy cả một hệ thống công quyền lẫn truyền thông hùng hổ trước cô gái chân yếu tay mềm nhưng lại câm nín, lờ tịt kẻ gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng vừa được hạ cánh an toàn vì xuất thân là thái tử đảng;


Nghe bản án 12 tháng tù treo, nhiều người đã vội ngỏ lời cảm ơn tòa án. Nhưng vấn đề là cô ấy có phạm tội hình sự đâu? Nhưng với chế độ, thế là quá đủ, chế độ cũng chỉ cần có vậy vì họ đã đạt được nhiều mục tiêu qua vụ án:


Có cớ để lục soát nhà cô ấy để tìm “cái” mà ai cũng biết là gì?

Để gởi một thông điệp mạnh mẽ đến những người đang sở hữu số follow, số đăng ký đông đảo từ công chúng trên mạng xã hội rằng: Hãy liệu chừng!?

Được xét xử, còn được công chúng biết ơn vì đã xét xử khoan hồng cho một cô gái vô tội;

Như nhiều quan chức cao cấp muốn lưu danh với xứ sở, nếu được giao viết sử, chắc chắn tôi sẽ viết rằng: Ở thời Nguyễn Phú Trọng làm tổng Bí thư, thì cả hệ thống chính trị gồm cả bộ máy truyền thông khổng lồ, đã dạy cho một cô gái chân yếu tay mềm một bài học nhớ đời.


Quang vinh, đâu chỉ bốn lần!

Đặng Đình Mạnh