Người Việt ở Harvard lên tiếng về “Harvard bốn rưỡi sáng”

- Sau khi thông tin trong bài viết “Harvard, bốn rưỡi sáng” được lan truyền, các sinh viên và cựu sinh viên đại học Harvard đã lên tiếng về những thông tin được đưa ra.

Người Việt ở Harvard lên tiếng về “Harvard bốn rưỡi sáng”
Trương Phạm Hoài Chung – cựu sinh viên chương trình Thạc sĩ giáo dục, ĐH Harvard. Ảnh: NVCC

Trước đó, trong bản giới thiệu tiếng Việt đươc cho là tóm lược từ cuốn sách “Harvard 4:30am – Harvard Universitys Gift to Young People” của tác giả Wei Xiuying có nói rằng thư viện Harvard 4 giờ sáng vẫn kín chỗ, trong nhà ăn rất khó nghe thấy tiếng nói chuyện, ai cũng vừa ăn vừa đọc sách, áp lực học tập ở đây rất lớn…

Chia sẻ với Vietnamnet, Trương Phạm Hoài Chung – cựu sinh viên chương trình Thạc sĩ Giáo dục, ĐH Harvard – cho biết, Harvard có khoảng 70 thư viện, nhưng chỉ có một thư viện tên là Lamont là mở cửa 24 giờ hằng ngày (trừ thứ 6 và thứ 7) xuyên suốt năm học.

“Bình thường, sinh viên có thể mượn sách không giới hạn về nhà nên các bạn sinh viên cũng không đến thư viện ngồi kín chỗ làm gì. Hơn nữa, sinh viên Harvard thường thích làm việc nhóm và có nhiều dự án giáo sư yêu cầu phải làm việc nhóm, nên vô thư viện hơi khó trao đổi. Thư viện chỉ kín chỗ vào tuần cuối cùng của học kỳ khi sinh viên phải ôn tập cho bài thi cuối khóa thôi”.

“Còn nhà ăn, có bạn sẽ ngồi một mình đọc sách, nhưng hầu hết đều tận dụng giờ ăn chung để thảo luận về những dự án học thuật, hoặc chỉ đơn thuần là gặp bạn bè sau những giờ học căng thẳng thôi” – anh Chung phủ nhận những thông tin trong bài viết “Harvard, bốn rưỡi sáng”.

Anh cũng cho rằng, bản thân những sinh viên được nhận vào Harvard đã có thói quen và khả năng tự học nghiên cứu rất tốt. “Có những bạn sẽ “cày chết cha” để theo kịp được những bạn khác, nhưng nhìn chung tinh thần Harvard là giáo dục toàn diện và khai phóng”.

Cựu sinh viên Harvard này cho biết, những trường top đầu như Harvard đầu tư rất nhiều vào hoạt động học thuật cũng như ngoại khóa: thể thao, văn hóa, nghệ thuật… vì họ muốn đào tạo sinh viên một cách toàn diện, chứ không chỉ là “mọt sách”.

Và vì tinh thần “Học để thay đổi thế giới” nên họ luôn tạo điều kiện để sinh viênáp dụng sách vở vào thực tiễn, bằng cách tổ chức vô số sự kiện có khách mời là những doanh nhân, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội… đến tọa đàm với sinh viên, cũng như tổ chức các cuộc thi về sáng tạo khởi nghiệp để sinh viênbiến ý tưởng của mình thành hiện thực.

“Ví dụ năm vừa rồi, Jack Ma đã đến chia sẻ với cả ngàn sinh viên, hay cuộc thi “President’s Innovation Challenge” diễn ra hằng năm cho sinh viên thi đua tìm ra “ideas to make the world work better” (ý tưởng để làm thế giới vận hành tốt hơn)”.

“Còn chuyện sinh viên bị trầm cảm (dẫn đến tự tử) sẽ có thể xảy ra ở bất cứ môi trường học thuật nào, nhưng đa phần là do bản thân sinh viên có vấn đề về tâm lý hoặc không biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng của trường” – anh Chung khẳng định.

Theo anh, ý chí và nỗ lực của bản thân đóng vai trò rất lớn , quyết định đến thành công của mỗi sinh viên nhưng “học vẹt từ sách vở thôi chưa bao giờ là đủ”.

“Bạn cần rèn luyện kỹ năng mềm để làm việc được với người khác, và luôn năng động giải quyết vấn đề đối mặt với môi trường sống của bạn mỗi ngày. Những kỹ năng này không thể thực hành trong thư viện được”.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Trần Thị Diệu Liên – tân sinh viên Harvard vừa nhập học năm 2016 đặt câu hỏi:

“Từ khi nào việc cắm cúi học trong nhà ăn không nói chuyện và học như những cái máy là hình ảnh của tinh thần thép trong học tập? Từ khi nào việc thức thâu đêm rồi phải ngủ vật vờ bù lại bất cứ khi nào có thể lại là minh chứng cho ý chí và tham vọng?”

Liên cho rằng đó không phải hình ảnh của Harvard mà em biết.

”Một cô bạn của tôi làm tôi rất phục: ngủ 8 tiếng/ ngày, đi gym mỗi ngày và tham gia vài câu lạc bộ mỗi tuần. Đây mới là hình ảnh của ý chí và tham vọng: làm chủ cuộc sống và sức khỏe của bản thân” – Liên chia sẻ.

Chủ nhân học bổng toàn phần của Harvard xác nhận: “Không thể phủ nhận lượng bài vở ở Harvard là rất nặng và việc học và giảng dạy luôn là ưu tiên số 1. Nhưng quan niệm giáo dục luôn được đề cao là 4 năm đại học là 4 năm để học sinh phát triển bản thân và trưởng thành hơn.

Harvard sẽ không chỉ tuyển những cỗ máy chỉ biết học, cũng như học như những cái máy không phải “bí kíp” dẫn đến thành công”.

Diệu Liên cũng cho rằng nhiều người đang gán ghép Harvard với những hình ảnh nghiêm túc và khô khan đến đáng sợ để suy ra rằng để vươn đến những đỉnh cao như thế phải vắt kiệt năng lượng của bản thân, khép kín với xã hội và gò ép bản thân vào một guồng quay không ngừng nghỉ”.

Đồng quan điểm với Diệu Liên, Lã Hồ Minh Khuê – chủ nhân học bổng hơn 300 ngàn USD của Harvard niên khóa 2014-2018 – cho rằng “phần lớn khi mọi người nói về Harvard đều huyền thoại hóa và nói quá lên, rất đáng ngại”.

Chia sẻ với mẹ – chị Hồ Thị Hải Âu, Khuê nhìn nhận:”Ngưỡng mộ một ngôi trường không có nghĩa là huyền thoại hóa nó và biến nó thành một thứ không thực. Harvard không cần phải trở thành chuyện viễn tưởng để được ngưỡng mộ. Ngôi trường vĩ đại như nó vẫn thế”.

Người Việt ở Harvard lên tiếng về
Sinh viên ĐH Harvard. Ảnh minh họa

Nguyễn Phúc Anh – hiện đang làm Visiting fellow ngành Nhân loại học ở Viện Harvard Yenching, và hiện sắp hoàn thành 3 học kỳ ở Harvard – cho rằng “Harvard bốn rưỡi sáng biến Harvard thành một thứ gì đó hết sức kỳ quặc, trong khi mọi chuyện ở Harvard diễn ra cũng bình thường như bao trường học khác thôi”.

“Sinh viên Harvard ít đến thư viện và ngồi lỳ ở đấy. Hoặc nếu có đến thư viện để ngồi lỳ ở đấy thì nhiều khi chả phải họ cần sách vở gì để tra cứu ở thư viện. Họ có thể mượn đến 10 ngàn quyển sách từ thư viện mang về nhà để đọc. Họ đến, đơn giản thư viện yên tĩnh và đẹp”.

“Sinh viên đại học Harvard luôn có một áp lực vô hình về vị trí và đẳng cấp của họ, nên dù không bị các giáo sư ép học, họ cũng phải cố gắng nỗ lực mà học vì không muốn bị bẽ mặt. Ở Harvard bạn sẽ có những người bạn học tuyệt vời nhất và những giáo sư tốt nhất để cùng nhau học tập và tiến bộ. Giá trị của Harvard là ở điểm này.

 “Có một điều khá đặc biệt là cái gọi là áp lực học tập ở đại học Harvard cũng không hoàn toàn như mọi người nghĩ. Bạn học làng nhàng thì giáo sư cũng sẽ cho bạn qua với những mức độ điểm đủ để qua. Giáo sư không muốn “xỉ nhục” bằng cách đánh trượt sinh viên của mình vì bất kì ai đến học ở Harvard thì họ đều có những năng lực nhất định rồi. Dĩ nhiên là ngoại trừ một số trường hợp quá tồi tệ, chống đối, hoặc bỏ thi, không nộp sản phẩm, không làm bài cuối kì thì không nói làm gì. Để được toàn A thì việc học khá căng thẳng và vất vả, nhưng không đến mức như nhiều bài báo mô tả. Những câu chuyện về sinh viên Harvard học như những con thiêu thân mất trí phản ánh một não trạng sùng bái giáo dục với “thương hiệu đẳng cấp” và những kì vọng phi nhân tính về một mẫu hình “học sinh mẫu mực” khá phổ biến ở những nước châu Á hiện nay” – anh Phúc Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo anh, có một thực tế là gần đây việc có một tấm bằng đẳng cấp không đảm bảo có một năng lực đẳng cấp để tìm kiếm được vị thế xứng đáng trong xã hội.

Việc học ở đại học Harvard cũng không đảm bảo sẽ có một công việc tốt khi ra trường. Giá trị của một số ngành học ở Harvard bị suy giảm nhiều. Sinh viên ra trường thất nghiệp, có người làm việc ở Starbuck ngay trong Harvard Square để kiếm sống qua ngày. Rất nhiều sinh viên không tìm được việc ở Mỹ, phải dạt sang các nước khác, đi sang châu Á tiếp tục tìm kiếm cơ hội học tập và nghiên cứu cũng như mưu sinh”.

 “Huyền thoại về việc chưa ra trường đã có người đến mời đi làm không phải là câu chuyện phổ biến ở đại học Harvard như mọi người vẫn nghĩ”.

Nguyễn Thảo

Theo Tân Hoa Xã cuốn sách “Harvard 4:30am – Harvard Universitys Gift to Young People” ban đầu lan truyền sôi nổi trên mạng. Tới đầu năm 2012 thì được xuất bản thành sách. Sách do Nhà xuất bản Nhân dân An Huy (Trung Quốc) xuất bản. Tác giả là Wei Xiuying (Vĩ Tú Anh).

Ngoài cuốn sách này, thông tin trên trang Amazon cũng cho thấy, tác giả Wei Xiuying còn là tác giả của seri sách “Harvard 4h:30am” (xuất bản các năm 2015, 2016) và “4:30 in Harvard” dành cho 3 cấp học (từ tiểu học đến THPT).

Tuy nhiên, trên các trang mạng của Trung Quốc không có nhiều thông tin về tác giả Wei Xiuying của cuốn sách này.

Vào giữa tháng 9 vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn lại một bài viết trên Bắc Kinh Thanh Niên Nhật Báo có tiêu đề “Harvard 4:30pm” đã lừa bao nhiêu người?” trong đó chỉ ra nhiều chi tiết không đúng sự thực của cuốn sách này.

  • Lê Văn

 

Anh Đặng Hoàng Lâm, người chia sẻ bài viết “Harvard, bốn rưỡi sáng” trên trang cá nhân cho biết anh đọc được bài viết này trong một quyển sách do học viên mang tới, cách đây gần một năm.

“Tôi lưu trong máy tính, cho tới thời gian gần đây khi phải viết “hịch” cho trung tâm thì mới tìm lạị và chia sẻ trên mạng”. Trước những phản hồi về các chi tiết chưa chính xác về ĐH Harvard được đưa ra trong bài viết, anh Lâm nói: “Ở góc độ một người đã đi làm, va chạm nhiều, tôi thấy rằng bản chất cuộc sống không có gì tuyệt đối; quan trọng là tinh thần bài viết truyền cảm hứng. Tôi cho rằng nếu có những gì chưa đúng, không phải sự thật trong bài viết, thì đây cũng là cơ hội để mọi người cùng chia sẻ về cuộc sống bên đó”.

  • Ngân Anh (Ghi)

Theo Vietnamnet

 

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.008 seconds.