Kết cục của Võ Văn Thưởng nói lên điều gì?

Võ Văn Thưởng trong bữa tiệc đón Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội hồi năm ngoái
Nghe đọc bài

Nhà nghiên cứu kinh tế chính trị Nguyễn Văn Chữ, Đại học Houston Downtown, cho rằng việc Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng từ chức cho thấy Việt Nam có vấn đề xung đột nội bộ.

Xung đột nội bộ ở Việt Nam do cấu trúc của hệ thống. Chính trị Việt Nam không còn thuần nhất như Bắc Triều Tiên vì ông Kim Jong Un thanh trừng bất kỳ ai chống đối, kể cả chú mình là ông Jang Song-Thaek. Chính trị Việt Nam cũng không thống nhất tuyệt đối như Trung Quốc, như trường hợp Tập Cận Bình thanh trừng hết đối thủ như Bạc Hi Lai trước đây. Việt Nam thì không có một bên toàn quyền tuyệt đối như vậy.

Ông Chữ nói: “Tôi nghĩ nếu so sánh Bắc Hàn, Trung Quốc với Việt Nam thì tôi nghĩ tổ chức đảng của Việt Nam hơi lỏng lẻo so với hai tổ chức kia. Ở Bắc Hàn, anh Kim Jong Un thanh toán ngay những ai đụng đến ảnh. Do đó họ rất thống nhất. Hiện tượng phân nhóm ở trong đảng của Việt Nam thì nhiều hơn hai quốc gia kia.”

Lý giải về điều này, ông cho rằng có thể là do Việt Nam không có cách mạng văn hóa kiểu Trung Quốc. Cách mạng văn hóa kiểu Trung Quốc thời Mao Trạch Đông đã xóa bỏ tất cả các xu hướng và di sản cũ. Việt Nam thì có nhiều thành phần, nhiều vùng miền, mà không bị triệt phá hoàn toàn. Cái đó tạo cơ sở cho sự rạn nứt từ bên trong.

Nội bộ chính trị Việt Nam, do đó, không thuần nhất mà phân mảnh hơn tổ chức đảng ở hai quốc gia có cùng ý thức hệ ở Châu Á. Theo ông, nó phân mảnh nhưng không tạo ra sự đa dạng như trong thể chế dân chủ, do có nhiều nhánh theo khuynh hướng hoặc vùng miền khác nhau, nhưng vẫn theo cách tổ chức tôn ti, đơn tuyến kiểu cũ.

Mặt khác, xung đột nội bộ do kết cấu lỏng lẻo hơn tất yếu dẫn đến đàn áp bên ngoài, như Nghị quyết 24 gần đây cho thấy. Họ muốn bảo đảm trong khi đang giải quyết các vấn đề nội bộ thì bên ngoài không nhân cơ hội đó làm chuyện gì khác, ảnh hưởng đến an ninh của hệ thống. Do đó, họ phải bắt hết những người bất đồng, ngay cả khi phần lớn không còn hoạt động gì.

Một hàm ý khác của vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam là ảnh hưởng của nó lên kinh tế. GS Nguyễn Văn Chữ, người từng là kinh tế gia của hệ thống Ngân hàng Tín dụng Liên bang Hoa Kỳ, cho rằng chu kỳ kinh tế của Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi xung đột trong đời sống chính trị. Điều này giống như mối quan hệ giữa kinh doanh và chính trị ở Mỹ, dù bối cảnh khác nhau. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là ở Mỹ, hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thì kinh tế thường tăng trưởng mạnh, do doanh nhân an tâm đầu tư. Còn hai năm cuối thì họ phải dừng lại, nghe ngóng chính sách của cách ứng viên tổng thống mới để chuẩn bị. Chính trị Việt Nam không hoạt động như vậy, nhưng giới kinh doanh cũng có chu kỳ kinh doanh của họ, tương ứng với sự lên xuống của các chính trị gia.

Mặt khác, một nghiên cứu của GS David Shambaugh cho biết Việt Nam là nước thân Mỹ nhất ở Đông Nam Á. Xu hướng này của người dân cũng làm cho chính trị Việt Nam khó mà thuần nhất được.

Ông Chữ nói: “Ảnh hưởng của ngoại quốc đối với Việt Nam mạnh hơn ở Trung Quốc và Bắc Hàn cho nên cũng góp phần tạo ra xu hướng phân nhánh nhiều hơn trong chính trị Việt Nam. Nói cách khác là nó làm cho “nước đục hơn nữa”.

Nhà nghiên cứu Trần Trung Đạo ở Boston cho rằng các nhà quan sát nên theo dõi con đường chính trị của ông Võ Văn Thưởng trong những ngày sắp tới không chỉ ở vấn đề đối nội mà cả đối ngoại. Theo ông, nếu các nhà quan sát xem xét trường hợp Võ Văn Thưởng trong các khuynh hướng chính trị khác nhau thì nhận định về kết cục chính trị của thành viên trẻ nhất Bộ chính trị Việt Nam hiện nay sẽ bao quát, toàn diện hơn. Ông nói:

“Nếu Võ Văn Thưởng bị hạ bệ trong kỳ họp tới của Quốc hội Việt Nam thì cần xem lý do tại sao. Nếu vì tham nhũng thì tham nhũng ở mức độ nào, từ nguồn nào. Nếu là nguồn Quảng Ngãi thì chuyện đó không phải mới xảy ra mà đã xảy ra lâu rồi, khoảng mười lăm năm trước. Vai trò của ông ấy ở Quảng Ngãi thì đã lâu lắm rồi.”

(Theo RFA)