Gia đình nhà chồng tôi trở nên căng thẳng vì sinh con quá đẹp

Chỉ vì đẻ được cậu con quý tử lại đẹp giống mẹ mà cuộc sống của gia đình nhà chồng tôi trở nên căng thẳng. Mẹ chồng tôi luôn tìm cách trách mắng, chê bai tôi.

Tôi thấy có nhiều chị em than vãn rằng “Sao người ta sinh con đẹp thế, mà mình lại sinh con xấu vậy?”. Nhưng ít ai hiểu được rằng những người sinh con đẹp mà lại đẹp giống mẹ như trường hợp của tôi còn khổ sở hơn rất nhiều.

Chẳng là khi còn là sinh viên tôi nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp, da hồng hào, mắt to lại dáng đẹp, có biết bao chàng trai ngày đêm theo đuổi. Nhưng rồi tôi chọn anh dù anh với tôi được mọi người ví như một “đôi đũa lệch”. Tôi thừa nhận chồng tôi có ngoại hình không được như người ta nếu không muốn nói là quá xấu. Không chỉ vậy, cả bố anh, rồi anh chị em của anh đều xấu như vậy. Thế nhưng điều đó không làm tôi phiền lòng bởi tôi yêu anh bởi chính con người anh chứ không phải từ ngoại hình. Điều tôi phiền lòng oái ăm thay lại xuất phát từ việc tôi sinh được một cu cậu quá… đẹp.

Khi con trai của chúng tôi chào đời, ai cũng bảo không có nét gì giống nhà nội mà giống nhà ngoại nhiều hơn. “Giống mẹ như hai giọt nước” – mỗi lần có người đến chơi nói vậy chồng tôi lại chạnh lòng, còn mẹ chồng tôi thì không bao giờ khen cháu đẹp mà chỉ nói “Con trai giống mẹ là hỏng, không có nét gì giống bố”.

Tôi luôn băn khoăn không hiểu sao tôi sinh được cậu quý tử thõa mãn lòng mong ước lối dõi tông đường hơn nữa lại còn rất đẹp trai, khôi ngô. Vậy mà gia đình nhà chồng lại không ai tỏ ra vui vẻ mà từ ngày tôi sinh mẹ chồng trở nên ghét tôi.

Thậm chí tôi đi vắng bố mẹ chồng ở nhà chơi cũng không trông cháu, cháu khóc cũng không dỗ, nên tôi đành gửi con sang nhà ngoại.

Mẹ đẻ tôi vào chăm cháu thì bà cau có khó chịu. Chuẩn bị pha sữa, thay bỉm… bất cứ việc gì mẹ đẻ tôi làm bà đều đứng ngoài soi mói, nói lẫy “Sao lại pha sữa cho cháu nóng như thế này”, “Bỉm của cháu đã bẩn lắm đâu mà phải thay, vẽ chuyện”… Tính mẹ đẻ tôi hiền lành trước giờ chẳng muốn hiềm khích với ai nên bà cũng cười xòa coi như không có gì.

Mỗi khi bên nội qua thăm cháu, mọi người khen cháu đẹp, mẹ chồng tôi lại hồ hởi ngồi ngắm các nét trên mặt cháu rồi nựng rằng “đuôi mắt dài giống bà nội này, tai to giống ông nội này, thần thái mạnh mẽ giống bố này, chân dài này… ”. Tôi buồn cười quá, sao lại nét nào cũng giống bà, giống ông, giống bố… nhưng “chân dài” thì lại nói không, chẳng chịu thêm từ “giống mẹ” vào sau.

Con tôi chẳng giống nhà nội nét nào, vậy nhưng chỉ cần ai khen “Cháu giống nhà nội như đúc” là bố nó, ông nội, bà nội nó nở mày nở mặt, cười rạng rỡ như mùa xuân.

Người Việt bao giờ cũng quan niệm rằng, cháu đẻ ra là cháu của nhà nội, phải giống nhà nội. Vậy nhưng mọi người dường như không quan tâm gì đến công sức nhà ngoại, đến mẹ đứa bé. Tôi nghĩ con là con chung, cháu cũng là cháu chung giống ai cũng đều được.

Chẳng lẽ cháu sinh ra cứ phải giống nhà nội, không có quyền giống bên ngoại sao? Ở thế kỉ thời đại văn minh rồi mà vẫn còn có những suy nghĩ phong kiến, cổ hủ vậy. Đem chuyện nói với chồng, anh lại bảo, mẹ thích cháu giống đằng nội thì cứ khen giống cho mẹ vui, so đo gì chuyện ấy. Tôi thấy thật quá vô lý.

Chỉ vì chuyện con đẹp giống mẹ mà cuộc sống của gia đình nhà chồng tôi trở nên căng thẳng như vậy. Mẹ chồng tôi luôn tìm cách trách mắng, chê bai tôi.

Theo Gia đình, phận đàn bà sinh con, xấu đẹp gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là phải giống nhà nội. Đúng là phận đàn bà sinh ra đã khổ, sống ở thời đại nào cũng khổ… nỗi khổ trăm bề.

SHARE