Đàn áp bất đồng chính kiến có thể làm suy yếu sự ổn định và phát triển ở Việt nam

Kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đối với lãnh đạo chính trị của Việt Nam vào đầu năm 2016, Hà Nội đã tấn công dữ dội nhằm kiềm chế tất cả bất đồng chính kiến trong nước, bắt giữ các blogger và thanh trừng quan chức tham nhũng.

0
617
Các chiến thuật khắc nghiệt không cân xứng của Đảng Cộng sản làm giảm sút hỗ trợ trong nước, gắn liền với sự tăng trưởng kinh tế ổn định đã cải thiện điều kiện sống trong ba thập kỷ qua. Việc trấn áp kẻ thù của nhà nước cũng có thể làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ quốc tế khi Việt Nam đang tìm cách thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và thực hiện những cải cách chính trị và kinh tế.
Tệ hơn nữa, việc này có thể cô lập ngoại giao Hà Nội khi họ đang cố lèo lái quan hệ căng thẳng với Trung Quốc bằng cách mở rộng quan hệ đối tác an ninh với các cường quốc bên ngoài, như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Mỹ.

Các ví dụ gần đây thể hiện điều đó. Thứ Năm tuần trước, một tòa án ở Hà Nội đã kết án luật sư nhân quyền Việt Nam Nguyễn Văn Đài đến 15 năm tù giam vì tội “hoạt động nằhm lật đổ” chính quyền, theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự. Toà án cũng đưa ra các bản án tương tự, từ 7 đến 12 năm, cho năm nhà hoạt động khác.
Vào tháng 3, các quan chức Việt Nam đã câu lưu ca sĩ Đỗ Nguyên Mai Khôi trong tám tiếng đồng hồ tại sân bay Hà Nội khi trở về từ châu Âu. Bà Khôi đã không được ứng cử vào Quốc hội Việt Nam năm 2016 và là một nhà hoạt động chính trị. Bà đã gặp Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2015.
Trong tháng mười một, tòa án Nha Trang đã kết án blogger nổi tiếng “Mẹ Nấm” đến mười năm tù vì tội “tuyên truyền tuyên truyền chống phá nhà nước” (theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự). Những vụ bắt giữ cao cấp này đã trở thành tiêu chuẩn trong những năm gần đây. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Việt Nam đã sử dụng luật an ninh quốc gia để bắt giữ ít nhất 21 cá nhân vào năm 2017 vớimột loạt các tội danh.
Một báo cáo gần đây của Ân xá quốc tế – Amnesty International ước tính có 97 tù nhân lương tâm (được định nghĩa là “người không sử dụng hoặc ủng hộ bạo lực nhưng bị bỏ tù vì họ là ai hoặc vì họ tin vào điều gì (tôn giáo, chính trị hay các tín ngưỡng có thiện ý). Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, hơn 1/3 số tù nhân lương tâm là thuộc các nhóm dân tộc thiểu số.
Phạm vi tiếp cận của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ giới hạn trong biên giới quốc gia. Tại Berlin vào tháng 7 năm ngoái, các nhân viên mật vụ Việt Nam đã bị bắt cóc một cựu giám đốc công ty dầu khí, Trịnh Xuân Thanh, vào ban ngày. Một chiếc xe đã đi tới chỗ ông Thanh đang đi bộ ở Công viên Tiergarten, và một số người đã dùng súng lôi ông ta lên xe.
Trịnh Xuân Thanh đã được đưa về Hà Nội, nơi ông được cho xuất hiện trên TV và thừa nhận làm thất thoát 145 triệu đô la trong thời gian làm chủ tịch công ty xây dựng, một công ty con của Petrovietnam.
Quan hệ Việt Nam – Đức đã nguội lạnh sau hành động gây nhiễu ngoạn mục này. Hai bên đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược vào năm 2011. Hành động này đã gây tổn hại cho Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), đã được ký kết vào tháng 12 năm 2015 và dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay. Trong khi Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, EU là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.
Khi Việt Nam cố gắng tăng cường an ninh và các mối quan hệ kinh tế với Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và Mỹ, trong số các quốc gia khác, hành vi bất chánh hoặc bất hợp pháp ngoài giới hạn của quy phạm pháp luật quốc tế có thể làm tổn hại uy tín của Hà Nội và việc sẵn lòng hỗ trợ Hà Nội của các đối tác nước ngoài.
Thật là mỉa mai khi Việt Nam tìm kiếm đối tác bên ngoài để cân bằng với Trung Quốc (coi như là mối đe dọa an ninh hàng đầu của đất nước), việc sẵn sàng sử dụng các biện pháp đàn áp nội bộ sâu rộng làm cho các chiến thuật của Đảng Cộng sản giống phong cách chủ nghĩa độc đoán của Trung Quốc hơn.
Blogger “Mẹ Nấm” bị tuyên y án 10 năm tù sau hai hai phiên tòa
Trong khi Việt Nam vẫn là một quốc gia độc đảng độc tài, một số nhà phân tích – bao gồm cả tôi – đã có những hy vọng khiêm tốn là khi đất nước này dần dần cải cách, nới lỏng các kiểm soát kinh tế và chính trị khi sự giàu có gia tăng sẽ làm tăng sự tự tin của chế độ về sự ổn định của chính họ.
Nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á, như Campuchia, Myanmar, Philippines và Thái Lan cũng đang bịt miệng những nhà báo và bắt giữ các nhà hoạt động chính trị. Việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không ưu tiên về quyền con người có thể ra dấu hiệu cho những chế độ không dân chủ như Việt Nam rằng Hoa Kỳ sẽ không còn ép buộc lãnh đạo trong việc trấn áp các nhà bất đồng trong nước và việc lạm dụng quyền lực chính trị khác.
Không bị vướng vào các quan ngại về phê bình quốc tế, chúng ta có thể thấy các nhà tự trị ở Việt Nam và khu vực sẽ tiếp tục mở rộng truy quét xã hội mở. Nguyễn Văn Đài, Mai Khôi, Mẹ Nấm, và vô số người khác bị giam giữ trong năm qua có thể chỉ mới là bước dạo đầu.
Theo Việt Nam Thời Báo
SHARE