Vợ tôi mới 40 tuổi nhưng đã phải mang bỉm mỗi ngày – Câu chuyện khiến ai đọc cũng khóc

Vợ tôi mới bước sang tuổi 40 nhưng thay vì mặc những chiếc váy xinh đẹp thì nàng lại phải mặc bỉm suốt ngày. Bác sỹ bảo kéo dài được chừng nào thì tốn tiền chừng đấy, nhưng tôi chấp nhận hết, kể cả việc phải thay bỉm cho nàng…

Vợ tôi mới 40 tuổi nhưng đã phải mang bỉm mỗi ngày – Câu chuyện khiến ai đọc cũng khóc

Shares

Vợ tôi có dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt sâu thăm thẳm, trong mắt mọi người thì nàng đẹp người, đẹp nết. Mỗi tội, nỗi bất hạnh lớn nhất của nàng là có người chồng bất tài vô dụng như tôi.

Tôi làm cho một cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Sau khi cưới nàng được khoảng 2 năm thì tôi quyết định bỏ việc để đi buôn. Nàng can ngăn mãi không được đành nuốt nước mắt nhìn chồng tuần nào cũng đi theo các chiến hữu qua biên giới để đi lấy hàng.

Lúc đầu, tôi buôn hàng gia dụng. Đi được mấy chuyến thì bị bắt vì trốn thuế. Đợt đó tôi và cả mấy người đi cùng đều bị bắt. Sau khi chấp nhận án tù xong, tôi được ra trại. Phải nói rằng khoảng thời gian đó vợ tôi đã chạy ngược chạy xuôi, lo lắng đủ thứ. Đúng là số nàng khổ, hồi xưa khi chưa lấy tôi, nàng có bao nhiêu người theo đuổi, toàn cậu ấm lắm tiền, nhưng rồi nàng lại chọn tôi. Tôi thương nàng lắm, tôi muốn giàu nhanh để có thể lo cho nàng một cách chu toàn, bù lại những mất mát, khổ cực mà nàng phải chịu đựng vì tôi.

Sau khi ra tù, tôi quyết tâm đi buôn trở lại. Cũng may là trời thương nên lần này công cuộc làm ăn của tôi thuận buồm xuôi gió. Sau 4 chuyến hàng, tôi đã có lãi lớn và bắt đầu nghĩ đến việc mở cửa hàng. Cũng tội cho vợ tôi, lấy chồng 6 năm mà số lần ở nhà cùng chồng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi hết đi buôn lại phải vào tù. May mà chúng tôi đã có với nhau 1 đứa con gái nên nàng ở nhà tỉ tê với con cũng đỡ buồn. Tôi dự tính làm ăn lớn mấy chuyến nữa, có tiền cất trong tài khoản rồi tôi sẽ ở nhà dưỡng già với vợ.

Vậy mà tạo hóa lại lần nữa trêu ngươi tôi. Trong lần tôi sang biên giới lấy hàng cùng với mấy người nữa thì vợ tôi không biết nghe ai báo tin tôi bị tai nạn bèn tức tốc phóng xe đi trong đêm để tìm tôi. Đêm đó trời mưa rất to, tôi nào hay biết chuyện gì? Thế là nàng bị tai nạn. Khi người ta đưa được nàng vào bệnh viện thì máu đã mất quá nhiều. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là việc bác sỹ thông báo vợ tôi phải sống thực vật

Tôi gào khóc thảm thiết sau khi biết tin. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần gắng một chút nữa thôi là mình sẽ được hạnh phúc, nào ngờ tôi đã đánh mất điều quý giá nhất của mình mà không hề hay biết. Tôi thấy nàng nằm thiêm thiếp trên giường, tay chân dính đầy dây truyền, kim tiêm chằng chịt, luôn phải mặc bỉm vì không kiểm soát được các cơn đại tiểu tiện mà lòng đau như cắt. Tôi chỉ ước mình được nằm đó thay cho nàng. Bởi vợ tôi từ khi lấy tôi đến giờ nào đã được hưởng một ngày sung sướng.

vo-toi-40-tuoi-da-phai-mac-bim-blogtamsuvn (1)
Tôi thấy nàng nằm thiêm thiếp trên giường, tay chân dính đầy dây truyền, kim tiêm chằng chịt, luôn phải mặc bỉm vì không kiểm soát được các cơn đại tiểu tiện mà lòng đau như cắt. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi mới bước sang tuổi 40 nhưng thay vì mặc những chiếc váy xinh đẹp thì nàng lại phải mặc bỉm suốt ngày. Bác sỹ bảo kéo dài được chừng nào thì tốn tiền chừng đấy, nhưng tôi chấp nhận hết, kể cả việc phải thay bỉm cho nàng mỗi ngày. Tôi không muốn thuê người làm việc đó, bởi với tôi, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho người vợ tội nghiệp của mình.

Theo Một Thế Giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.