Về nhà không báo trước, tôi mới biết cô ô sin “vất vả” chăm chồng con mình thế nào

Nhờ lần về nhà không báo trước ấy, tôi mới biết cô ô sin “vất vả” chăm chồng con mình thế nào, nếu không tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào hai kẻ đốn mạt ấy.

Về nhà không báo trước, tôi mới biết cô ô sin “vất vả” chăm chồng con mình thế nào

Shares

Chồng tôi hay đi công tác xa, nên đẻ đứa đầu tôi phải thuê giúp việc đến khi con tròn 2 tuổi. Lúc ấy con đi học nên tôi bảo bác giúp việc về ở với ông bà ngoại. 2 năm sau tôi sinh đứa thứ hai, chồng vẫn phải đi công tác. Bà ngoại định bảo giúp việc về chăm con cho tôi nhưng thương ông bà già cả rồi, cần người cơm nước nên tôi quyết định kiếm người khác trông thằng bé.

Hơn 1 tháng qua trung tâm tôi tìm được một cô giúp việc trẻ hơn tôi mấy tuổi. Hồng (tên giúp việc) nhanh nhẹn, lại có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ nên tôi khá yên tâm. Có lần đồng nghiệp tôi tới thăm nhìn thấy giup việc trẻ thì tỏ ý nghi ngại:

– Chị thuê giúp việc trẻ thế này thì phải giữ chồng đấy. Các cô ấy bây giờ nhiều trò lắm.

– Ối trời ông ấy đi công tác liên tục, về được mấy ngày đâu. Mà nhà chị rộng thế này, dọn dẹp và trông thằng nhỏ cũng đã chết mệt rồi, chả có thời gian rảnh tí nào đâu.

Thực lòng tôi luôn tin tưởng ở chồng, chứ nếu cứ ghen bóng ghen gió thì chắc đã không thể sống với nhau tới lúc có hai mặt con thế này.

Tôi đi làm và yên tâm về cô giúp việc. Thằng nhỏ ngoan và ăn uống khá tốt. Cuối tháng trước chồng tôi kết thúc chuyến công tác dài 3 tháng, anh thông báo lần này sẽ ở nhà cùng vợ con nửa tháng rồi mới đi tiếp. Tôi mừng lắm, thường thì sau mỗi chuyến công tác anh chỉ ở nhà được có 1 tuần là lại đi. Chỉ có tết là nghỉ dài.

Chồng về được 1 tuần tôi định lên kế hoạch cho cả nhà đi du lịch ít ngày vì hè vừa rồi định đi nhưng chưa đi được. Song anh lại gàn, “Anh đi nhiều rồi giờ muốn được nghỉ ngơi trong chính ngôi nhà mình. Ở nhà mình anh thấy thoải mái hơi”. Chiều theo ý chồng nên tôi cũng không ép anh nữa.

Từ hôm chồng về anh giữ luôn thằng lớn ở nhà chơi với bố chứ không đưa đi lớp. Thằng nhỏ thì Hồng vẫn trông nhưng tôi thấy hình như cô ấy bận bịu hơn hẳn vì chắc đám nhỏ nghịch quá. Nhiều hôm tôi đi làm về vẫn thấy giúp việc lau dọn nhà cửa mà chưa chuẩn bị được cơm nước. Chồng tôi thì vẫn mải miết nô đùa với con.

Tôi nghĩ do con bày nhiều nên cũng thông cảm và vào bếp nấu nướng luôn chứ không hề ca thán giúp việc. Hết nửa tháng ở nhà tôi khá bất ngờ và sung sướng khi chồng báo ở nhà thêm 5 ngày nữa mới đi chuyến công tác mới. Hôm ấy tôi dự định về sớm qua chợ mua đồ ăn để nấu một bữa thịnh soạn cho cả nhà. Do muốn chồng bất ngờ nên tôi không báo trước.

3h chiều tôi đã xin nghỉ làm và qua chợ mua đồ. 4h tôi có mặt ở cổng nhà, chắc chắn lũ trẻ đang chơi với bố vì bình thường anh vẫn bảo 3h là các con đã dậy rồi. Vậy nhưng khi tôi bước vào, nhà cửa vẫn im ắng lắm. Ngó vào phòng người giúp việc thì thấy hai đứa con tôi đang ngủ say trên giường. Tôi thắc mắc không hiểu sao chồng lại để con ngủ ở đây.

Linh tính có chuyện chẳng lành tôi phi vội lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Và rồi chết lặng khi nghe thấy tiếng rên rỉ của người đàn bà phát ra từ chính căn phòng của mình. Và người đó không ai khác chính là cô giúp việc mà tôi tin tưởng bấy lâu:

2

Tôi chết lặng khi nghe thấy tiếng rên rỉ của người đàn bà phát ra từ chính căn phòng của mình. (Ảnh minh họa)

– Thôi em xuống nhà xem thế nào không hai đứa dậy mất.

– Chúng mới ngủ được có 1 tiếng mà anh, ngày nào 5 giờ chúng cũng mới dậy. Mà anh sướng nhất đấy. Vừa được sung sướng cùng em, lúc vợ về thì lại được chơi đùa cùng con. Chỉ có em là khổ, hết phục vụ bố rồi sau đó lại dọn dẹp nhà cửa phục vụ con. Mệt ơi là mệt, nhưng may mà chị ấy không phát hiện ra.

– Anh biết rồi, thì anh đã ở lại thêm với em 5 ngày còn gì. Lần này anh đi 1 tháng rồi anh lại về.

– nhớ đấy nhé, em không về quê nữa, đợi tết rồi về cả thể, em ở đây đợi anh.

Máu trong người tôi sôi lên sùng sục, không thể kìm nén thêm được nữa, tôi đạp cửa xông thẳng vào phòng trước sự hốt hoảng của chồng và ô sin.

“Mày chẳng ở nổi đến tết đâu, biến khỏi nhà tao ngay lập tức”, vừa quát tôi vừa lao vào cho ả mấy cái bạt tai rồi kéo xệch ả xuống khỏi giường dúi thêm cho mấy cái nữa.

– Tôi chẳng ngờ anh lại thế này, vậy mà bao lâu nay tôi một mực tin tưởng anh.

– Em, anh xin lỗi…

Sau khi tống tiễn ả ô sin lăng loàn ra khỏi nhà tôi lập tức thu dọn đồ đạc của hai con rồi bắt taxi đưa chúng sang nhà ông bà ngoại. Từ hôm ấy bà giúp việc bên ấy chăm sóc đứa nhỏ, còn đứa lớn tôi cho đi lớp trở lại.

Nhờ lần về nhà không báo trước ấy, tôi mới biết cô ô sin “vất vả” chăm chồng con mình thế nào, nếu không tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào hai kẻ đốn mạt ấy. Chồng liên tục gọi điện và sang tận nhà xin tôi tha thứ nhưng tôi không thể nào chấp nhận được.

Cứ nghĩ đến cảnh anh ta và ả ô sin kia quấy lấy nhau trên chiếc giường ngủ của mình là tôi lại thấy ghê tởm. Tôi không thể sống chung với một kẻ như vậy được nữa. Trước mặt tôi anh ta còn thế thì những chuyến công tác dài kia chắc chắn còn ghê tởm hơn rất nhiều. Lòng tin của tôi vào chồng đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Minh Minh/ Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.