Tôi từng muốn tự tử vì ngoại hình ‘lăn nhanh hơn đi’ của mình

Tôi thường khóc hàng đêm khi bị bạn bè trêu. Tôi từng mong mình đừng sinh ra trên đời này có phải tốt hơn không. 

Tôi từng muốn tự tử vì ngoại hình ‘lăn nhanh hơn đi’ của mình

Shares

Tôi là tác giả bài viết “Tốt nghiệp loại giỏi nhưng mãi không xin được việc vì béo”. Tôi đã đọc hết những bình luận của mọi người, rất cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian chia sẻ, cho tôi những lời khuyên và góp ý chân thành. Nhiều bạn nói tôi không có ý chí, chỉ có mỗi việc giảm cân cũng không làm được. Đúng, tôi thực sự không còn ý chí nữa vì mọi quyết tâm nỗ lực đã tiêu tan sau lần giảm cân đầu tiên. Từ đó đến giờ tôi vẫn cố gắng giảm cân, lần 5kg, lần 8kg nhưng rồi lại tăng trở lại. Tôi không phải 60kg mà là 65kg, thật sự là lăn nhanh hơn đi. Tôi đã áp dụng rất nhiều phương pháp: truyền thống, DAS, gạo lứt-muối mè, GM Diet,… nhưng đều thất bại. Có lẽ do tôi quá nôn nóng và cũng vì tôi mắc chứng cuồng ăn nữa, chứng bệnh mà thực sự ai mắc mới hiểu được.

Nhiều bạn khuyên tôi không nên trông chờ vào chuyện tìm việc đúng chuyên ngành, thời buổi này tìm được việc là may rồi. Tôi cũng nghĩ thế nhưng không muốn lãng phí 4 năm mẹ nuôi ăn học, vả lại mẹ luôn mong tôi theo nghề đã học. Có lẽ mọi người nghĩ tôi tự phụ vì tấm bằng của mình? Tôi biết khi xin việc người ta cần nhiều thứ hơn tấm bằng đỏ. Có bạn bảo tôi đừng tiếp tục làm hủ nữ, hãy ra ngoài xin đi làm phục vụ, chạy bàn…, đừng kiêu vì mình giỏi. Thú thực tôi chưa bao giờ nề hà làm việc gì, không chê công việc chân tay vì thời sinh viên tôi từng đi giúp việc gia đình theo giờ để kiếm thêm thu nhập.

Tôi từng cùng bạn đi xin làm, bạn được nhận còn tôi không. Họ không nói vì sao không nhận nhưng tôi tự hiểu lý do. Mọi người bảo chẳng ai kỳ thị người béo, chỉ có tôi tự kỳ thị chính mình, điều đó chẳng đúng hoàn toàn. Nếu họ không kỳ thị thì sao lại buông những lời làm tổn thương người khác đến vậy? Tôi sống khép kín, tự ti hơn 10 năm qua đến nỗi cảm thấy nó trở thành một “thói quen” khó từ bỏ. Tôi luôn ý thức được mọi thứ nhưng lại không tìm cách thoát ra được. Tôi cảm thấy mình nhu nhược khi nghĩ đến cái chết vì quá bức bách. Tôi thường khóc hàng đêm khi bị bạn bè trêu. Tôi từng mong mình đừng sinh ra trên đời này có phải tốt hơn không.

Mẹ bảo tôi phải tự tin lên vì tôi còn may mắn hơn rất nhiều người, có người cụt chân, cụt tay, nợ nần, họ vẫn sống rất vui vẻ đó. Nhưng lúc đó tôi nói với mẹ rằng có những người béo nhưng họ có tài, còn tôi chẳng có gì. Còn so với những người tật nguyền ư? Quả thật tôi may mắn hơn rất nhiều nhưng tôi đâu có sống cùng họ, xung quanh tôi toàn những người đẹp cả. Làm sao một con quạ thấy mình đẹp khi sống giữa một bầy thiên nga?

Hôm qua khi tình cờ xem những bức ảnh chụp mấy em bé vùng cao ăn mặc phong phanh giữa trời lạnh như cắt da cắt thịt, tôi đã hiểu phần nào về sự may mắn của mình. Khi tôi cuộn mình trong chăn ấm, ăn uống no say thì ở những nơi xa xôi đó bao người đang co ro vì đói rét. Tôi thực sự đã thấy mình may mắn, béo đã là gì so với đói ăn, đói mặc. Tôi thấy hơn 10 năm qua mình đã sống hoài sống phí. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những tâm sự của tôi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.