Stress vì con trai riêng 6 tuổi của chồng

Những lúc tôi ăn cơm, bé thường móc thịt dính trong răng của bé ra ném vào người tôi, có khi rơi cả vào bát tôi đang ăn.

Stress vì con trai riêng 6 tuổi của chồng

Shares

Tôi và anh quen nhau lúc tôi đến trọ học ở nơi anh sinh sống, tôi yêu anh lúc nào không hay. Tôi 26 tuổi và chưa từng lập gia đình dù trước đó cũng có nhiều mối tình. Anh hơn tôi 10 tuổi, từng ly hôn và có một cậu con trai 6 tuổi, bé rất dễ thương và thông minh. Người vợ của anh ngoại tình nên hai người đã ly hôn, ít năm sau chị ấy đi tù vì tội lừa đảo, chị bị 12 năm tù giam nên cậu con trai ở cùng với anh. Tình yêu giữa tôi và anh dần lớn lên, chúng tôi đã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Mặc dù biết chuyện con chung con riêng phức tạp nhưng tôi tự nhủ sẽ chấp nhận và vượt qua hết, miễn là được ở bên nhau. Ba mẹ tôi lúc đầu phản đối nhưng sau cũng xuôi lòng đồng ý. Những tưởng mọi chuyện êm ả trôi đi, chỉ chờ đám cưới nữa thôi nhưng không phải.

Vì đã đăng ký kết hôn, nhà tôi lại ở xa nên tôi về nhà anh sinh sống, nghĩ dù sao cũng là vợ chồng rồi, đám cưới chỉ là bữa tiệc liên hoan mà thôi. Về sống ở nhà anh, tôi mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác buồn và tủi thân. Cậu con trai của anh nhiều người nhận xét nó nhạy cảm, dễ thương, thông minh và lém lỉnh, tôi cũng nhận thấy bé rất thông minh, mới ít tuổi nhưng nói nhiều thứ như người lớn, bé biết tự giác viết chữ cái cô giao về nhà, biết tự học tiếng Anh qua tivi. Tôi luôn cố gắng gần gũi, thân thiện với bé, cứ nghĩ bé còn nhỏ, ngây thơ và ngoan hiền như thế thì cuộc sống của mình chắc sẽ rất dễ chịu chứ không nặng nề như thiên hạ thường nói về quan hệ mẹ kế con chồng.

Mọi sự không như tôi nghĩ, bé rất ngoan hiền trước mặt anh, còn những lúc anh đi làm, bé ở nhà với tôi thì hoàn toàn khác. Bé thường không nghe lời, hay làm trái ý và nói những lời không hay với tôi, tôi hỏi gì bé thường nói là cái tút (đánh rắm), đồ ngu ngốc, cái đầu ngu ngốc, con lợn ngốc ngếch. Bé như một đứa trẻ tăng động, nhảy nhót, nghịch ngợm, vấy bẩn khác hẳn hình ảnh trước mắt anh. Bé thường đòi phômai để ăn nhưng thật ra là bẹp ra tay rồi nghịch, đến lúc ăn cơm mà anh chưa về thì lúc nào cũng bắt tôi phải đút cho bé ăn, bé nhổ cơm ra đầy nền nhà rồi dẫm lên. Bé thường tranh điện thoại di động của tôi để chơi game trong khi tôi cần điện thoại cũng không thể giằng nổi. Những lúc tôi ăn cơm, bé thường móc thịt dính trong răng của bé ra ném vào người tôi, có khi rơi cả vào bát tôi đang ăn. Tôi cũng nhiều lần nói nhỏ nhẹ với bé rằng như thế là không ngoan, thiếu lịch sự, thế nhưng bé thường ha hả cười và trả lời là “Ờ, cái tút”. Nói chung là anh nói gì bé răm rắp nghe theo nhưng còn lời tôi nói thì bé xem như không nghe thấy, nhiều lần tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để bé thiếu tôn trọng mình vậy chứ? Nhiều lần anh cũng chứng kiến cảnh đó nhưng không hề mắng bé vì đã làm sai và anh chỉ im lặng xem như hiển nhiên. Ở nhà với bé tôi thấy căng thẳng vô cùng, đầu nhức dữ dội.

Không chịu được nữa, tôi nói với anh nên dừng lại, sức chịu đựng tôi kém, sợ mang tiếng mẹ ghẻ nên không dám nặng lời với bé, mà càng hiền thì bé càng ngang ngược. Cục tức trong tôi ngày càng lớn và đang muốn bùng nổ. Tôi muốn anh, với tư cách là cha đẻ bé, sẽ góp ý thêm với bé về chuyện này nhưng đáp lại lòng mong mỏi ấy của tôi, anh bảo tôi là muốn đi ở trọ thì để anh tìm giúp phòng trọ cho tôi ở riêng, anh không can ngăn đâu, nếu cần thì ly hôn. Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào nữa, tôi đã sai ở điểm nào? Giờ tôi phải làm sao? Có ai đó nói giùm để tôi tìm một hướng giải quyết nhanh gọn chứ không đầu tôi sắp nổ tung rồi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.