Sốc khi chồng bắt trả đủ 200 triệu mới kí đơn ly hôn

Khi nghe tôi đề xuất chuyện ly hôn, chồng tôi cười khẩy bảo rằng: "Cô cứ đưa trả tôi 200 triệu thì tôi sẽ ký đơn ngay lập tức".

Sốc khi chồng bắt trả đủ 200 triệu mới kí đơn ly hôn

Shares

Có chồng mà chẳng khác nào không có chồng đã hơn 2 năm nay. Nhiều lần tôi đã muốn ly hôn người chồng bội bạc song lại không thể. Tôi vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn sống với người chồng như vậy. Bởi vì, nếu tôi không trồng đủ 200 triệu ra đây, anh chắc chắn sẽ không ký đơn ly hôn mà buông tha cho tôi.

Tôi năm nay chỉ mới 24 tuổi và kết hôn được 2 năm nay. Hiện tôi cũng có con gái đầu lòng được 9 tháng tuổi. Mới bước chân vào hôn nhân, tôi đã thực sự thấy chán ghét cuộc sống này. Nhiều lần, nếu không vì con, tôi đã buông xuôi tất cả. Nếu không vì con, có lẽ tôi cũng chẳng còn trên đời để ngồi viết tâm sự như lúc này.

Khi còn là cô sinh viên chân ướt chân ráo ra trường, tôi đã gặp anh và yêu anh nhanh chóng. Bởi vì anh là con một gia đình khá giả tại Hà Nội. Bố mẹ anh đều là cán bộ của những sở ban ngành có tiếng đã về hưu. Nói thật, ban đầu tôi choáng ngợp bởi gia cảnh nhà anh. Sau đó, tôi cũng choáng ngợp với vẻ bề ngoài của anh nữa. Bời bề ngoài, anh rất đẹp trai, ga lăng và nhiệt tình. Anh như một dân chơi thứ thiệt và tôi chết anh bởi cái vẻ ngoài lãng tử, lịch lãm ấy.

Còn tôi lúc ấy mới chỉ vào làm cho một công ty tư nhân. Nhờ có vóc dáng chuẩn và khuôn mặt xinh xắn nên ngay lần đầu gặp, tôi đã lọt vào mắt xanh của anh. Rồi đám cưới của tôi được tổ chức nhanh chóng sau đó. Đám cưới hoành tráng, được tổ chức ở khách sạn lớn với rất nhiều khách mời. Ai cũng choáng ngợp với sự sang trọng khi đến dự.

Sau đám cưới là 10 ngày vợ chồng tôi đi trăng mặt tại Singapore. Những ngày tháng này có lẽ là những ngày tháng mật ngọt nhất của tôi. Chồng mới cưới cũng yêu chiều tôi nhiều lắm. Cả nhà tôi còn bảo, tôi đúng là số sướng, chuột sa chĩnh gạo. Bởi may mắn như thế nên phải biết trân trọng chồng và cuộc hôn nhân này.

Những ngày sau khi kỳ trăng mật kết thúc, vợ chồng tôi trở lại cuộc sống thường nhật. Ngày ngày vợ chồng đi làm rồi về đã có cơm ăn.

Bố mẹ chồng tôi khá giả nhưng thương con lắm. Nhưng những ngày đó cũng chẳng được bao lâu khi anh lại vẫn ham chơi bời đàn đúm với bạn bè.

Anh bỏ mặc tôi một mình ở nhà với bố mẹ chồng và đi thâu đêm. Lúc thì anh đi nhậu, lúc lại gái gú. Tôi có ý kiến bảo anh ở nhà, anh nói tôi không có quyền can thiệp vào lối sống cũng như sở thích, thú vui của anh. Bố mẹ chồng tôi thì im lặng. Đến giờ họ mới tiết lộ anh sống như vậy từ lâu lắm rồi. Bố mẹ anh bảo không được nên muốn giục anh cưới sớm để yên bề gia thất. Họ nghĩ, khi có vợ con, rồi anh sẽ phải thay đổi.

Cứ đi làm về, tôi lại âm thầm đợi chờ chồng về. Rồi anh còn bắt tôi phục vụ anh theo đúng với những tư thế anh được các cô gái ở bar phục vụ. Tôi cắn răng chiều chồng và mong anh dần thay đổi. Nhưng anh ngày càng tệ khi vừa bạo hành tôi về tinh thần, vừa bạo hành tôi về “chuyện ấy”.

Bất kể là giữa đêm hay khi đã sắp sửa đi làm, nếu chồng có nhu cầu là tôi phải đáp ứng. Thậm chí nhiều lần anh còn bắt tôi dùng các dụng cụ hỗ trợ “chuyện ấy”. Tôi dần sợ chồng và trốn chồng như trốn giặc. Quá hoảng sợ, tôi còn đòi ly hôn.

2
Nghe chồng nói vậy, tôi thực sự thấy không thể tin được. Anh thật sự quá khốn nạn. Còn chuyện cưới xin của tôi, lễ lạt thế nào là do phía nhà anh tự nguyện đưa chứ có ai bắt anh phải đưa nhiều vậy đâu. (Ảnh minh họa)

Khi nghe tôi đề xuất chuyện ly hôn, chồng tôi cười khẩy bảo rằng: “Cô cứ đưa trả tôi 200 triệu thì tôi sẽ ký đơn ngay lập tức”. Tôi ngớ người hỏi anh tôi có nợ 200 triệu hồi nào đâu. Anh cười khùng khục bảo rằng, mới kết hôn được 2 năm nay mà sao tôi quên nhanh thế.

Anh nói 100 triệu là tiền anh bỏ ra để sắm đồ và sính lễ cưới tôi. Còn 100 triệu là tiền anh đòi hỏi mà vợ không chiều để anh phải đi ăn đêm bên ngoài.

Nghe chồng nói vậy, tôi thực sự thấy không thể tin được. Anh thật sự quá khốn nạn. Còn chuyện cưới xin của tôi, lễ lạt thế nào là do phía nhà anh tự nguyện đưa chứ có ai bắt anh phải đưa nhiều vậy đâu.

Tôi bảo anh tôi không vay mượn gì anh nên không phải trả 1 đồng nào hết. Anh bảo nếu vậy thì cứ ở trong cái nhà này mà sống cuộc sống địa ngục đi, đừng nghĩ tới chuyện ly hôn làm gì. Ngoài ra, anh còn thêm một điều kiện nữa, nếu ly hôn phải bỏ con gái lại cho anh nuôi dưỡng. Tôi chỉ được quyền đến thăm con mà không được nuôi.

2 năm kết hôn sống trong cảnh bề ngoài bao người mơ ước nhưng bên trong lại “nhục nhã ê chề” mà tôi thấy quá cay đắng, đau khổ. Giờ con tôi ngày một lớn hơn, dù ông bà nội rất yêu con nhưng tôi cũng muốn ly hôn chồng. Chồng tôi thì vẫn đi ngày đi đêm, cuộc sống có vợ con rồi cũng không khác chưa có vợ con. Bố mẹ chồng và tôi đều bất lực.

Thương bố mẹ chồng, tôi không dám nói gì với họ về điều kiện chồng đặt ra nếu tôi ly hôn. Song để ly hôn nhanh chóng, để kết thúc cuộc sống khốn khổ này với người chồng như vậy, tôi có nên vay mượn để có tiền trả cho chồng không? Tôi có nên chia sẻ với mẹ chồng về điều này để được bà giúp một phần chuyện tiền bạc, để nhanh chóng ly hôn?

Theo ĐSPL

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.