Phụ nữ Việt bị những gánh nặng vô hình không thể gỡ bỏ

Tự tôi nghĩ thấy thương cho tấm lòng cha mẹ, luôn nghĩ đến con cái mà không làm sao báo đáp được nên trong lòng bực bội, ức chế, chứ không có ý tị nạnh ganh ghét ai. 

Phụ nữ Việt bị những gánh nặng vô hình không thể gỡ bỏ

Shares

Tôi là cô con dâu nông cạn, hẹp hòi ích kỷ mà mọi người nói đến trong bài viết: “Lấy chồng tại sao phải phụng dưỡng bố mẹ chồng”. Tôi đọc các bình luận, góp ý có, chỉ trích có và nhận ra một điều không nên mang việc nhà lên mạng xã hội. Đường cùng lắm tôi mới phải nhờ sự tư vấn, nếu có câu trả lời có lẽ tôi sẽ không làm điều dại dột như vậy để nghe những câu đại loại như chồng bạn thật bất hạnh, bố mẹ chồng bạn thật bất hạnh. Nếu thật tôi không xứng đáng làm một người con dâu thì với lối sống và tính cách của nhà chồng có lẽ tôi đã về nhà cha mẹ từ lâu chứ đừng nói được cưới về, rồi mang tiếng con dâu tính toán, ích kỷ. Tôi xin nói thêm vài ý:

Thứ nhất: Tôi không tham của nhà chồng, cái tôi muốn là được phụng dưỡng bố mẹ mình trong lúc cô em gái chồng chưa đi lấy chồng.

Thứ hai: Bố mẹ chồng muốn mua nhà trả góp, nhà ông bà đứng tên, hàng tháng bắt vợ chồng tôi trả góp chung. Em chồng thì được cho hẳn một nửa tài sản của ông bà. Tôi làm sao chắc được sau này bố mẹ tôi có chia đôi căn nhà mà vợ chồng tôi trả góp để cho thêm cô ấy.

Thứ 3: Vì lý do thứ hai nên tôi muốn ở hẳn bên nhà bố mẹ, vừa có nhà sẵn, vừa không phải tranh chia với ai. Tài sản của bố mẹ chồng cho hẳn cô ấy tôi cũng không quan tâm.

Thứ 4: Như mọi người nói, ở với ai cũng không thành vấn đề, miễn sao phụng dưỡng được cả đôi bên. Vậy tại sao bố mẹ tôi neo đơn hơn, tôi tạo điều kiện gần gũi để chăm sóc bố mẹ mình cho tiện, ngoài ra cũng không lơ là chăm sóc bố mẹ chồng, điều đó có gì sai.

Thứ 5: Những bạn nói sau này con trai tôi lấy vợ, con dâu nói như vậy tôi thấy thế nào? Tôi thấy rất bình thường nếu nhà con dâu tôi neo đơn như tôi, miễn sao chúng nó sắp xếp ổn thỏa đôi bên. Nếu bố mẹ vợ của con tôi mất trước thì thời gian sau chúng nó có quyền chọn ở cùng tôi nếu có hiếu. Còn nếu vợ chồng tôi mất trước thì chúng nó đỡ gánh nặng mà thôi. Tôi không quan trọng hóa vấn đề ai ở với ai, chỉ hiểu ai cần hơn thì ưu ái hơn.

Thứ 6: Mọi người hỏi tôi sao lúc đầu biết còn cưới, cũng vì bố mẹ tôi nghĩ nhà chồng ở thành phố có sẵn nhà nên tôi phải đi làm dâu, bố mẹ cam chịu xa con không đành bắt chồng tôi ở rể. Ngày biết nhà chồng tôi là nhà thuê, bố mẹ thấy thương và tội vợ chồng tôi, muốn kêu về nhà ở cho đỡ tốn kém. Sau này cho lại vợ chồng tôi căn nhà luôn. Tự tôi nghĩ thấy thương cho tấm lòng cha mẹ, luôn nghĩ đến con cái mà không làm sao báo đáp được nên trong lòng bực bội, ức chế, chứ không có ý tị nạnh ganh ghét ai. Tôi không thiếu tiền mà phải đi tranh đua cho mệt mỏi, cái tôi chán ở đây là lối sống Á Đông đã áp đặt lên vai người phụ nữ Việt những gánh nặng vô hình không tài nào trút xuống được.

Để cha mẹ ruột sống neo đơn, không ai cơm bưng nước rót lúc về già như vậy là đúng sao? Nếu nhà tôi có thêm một người nữa tôi cũng chẳng phải bận tâm. Thực sự trước khi viết bài thì tôi không tìm ra câu trả lời nhưng sau khi đọc được hết các bình luận và ngồi viết lại bài này thì tôi đã hiểu. Cảm ơn mọi người lắng nghe và chia sẻ, bao gồm cả chỉ trích.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.