Nỗi đau mất thai nhi vào ngày cuối năm

Sao ngày cuối năm con lại bỏ chúng tôi mà ra đi trong khi vợ chồng rất vất vả mới có con?

Nỗi đau mất thai nhi vào ngày cuối năm

Shares

Khi viết bài này là lúc tôi đang nằm trên giường để nghỉ dưỡng. Đáng lẽ ngày cuối năm tôi nên viết cái gì đó để cảm thấy vui vẻ hơn nhưng câu chuyện này làm tôi không thể nào cảm nhận được niềm vui khi xuân đã gần về. Tôi năm nay 27 tuổi, còn chồng 31 tuổi, chúng tôi đều quê ở miền Trung và quen biết nhau khi tôi đang đi làm ở Sài Gòn còn chồng đi làm ở Hà Nội. Lúc đó chúng tôi chưa biết mặt nhau và chỉ qua sự giới thiệu của một người anh em bên nhà chồng, chúng tôi cũng tìm hiểu nhau và dần dần nảy sinh tình yêu, rồi về nhà nhau vài lần. Để đến được với nhau chúng tôi đã chia tay một lần và đến đầu 2014 thì cưới.

Vợ chồng tôi rất khó khăn về nhiều thứ, cả vật chất lẫn hoàn cảnh gia đình. Tôi thì mất mẹ sớm, mẹ anh cũng mất khi mới học cao đẳng xong nên vợ chồng tôi rất hiểu nhau, yêu thương nhau vô bờ bến. Cứ nghĩ thôi thì yêu thương nhau thế này rồi hai vợ chồng cố gắng làm lụng và có đứa con, thế là quá tuyệt vời. Vậy mà cưới nhau 4 tháng sau thì vợ chồng tôi không thấy có con nên mới đi khám, lúc này mới biết chồng tôi bị vô sinh, tỷ lệ có con tự nhiên gần như là không có. Lúc biết kết quả hai vợ chồng tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ hoàn cảnh mình sao đáng thương thế, tiền không có mà con cái cũng không.

Sau một thời gian, vợ chồng động viên nhau, cố gắng làm thêm để kiếm tiền uống thuốc, kể cả đi vay mượn. Chạy chữa mãi và cầu nguyện rất nhiều nhưng không được nên chúng tôi nghĩ số mình không có con cái, đành chấp nhận vậy. Thế nhưng trong lúc chúng tôi không ngờ nhất lại là lúc tôi phát hiện có thai vào đầu tháng 1/2016. Thật không thể diễn tả được niềm vui của vợ chồng tôi và hai bên gia đình nội ngoại. Chồng không cho tôi làm bất cứ việc gì trong nhà, ăn thì chồng bê đến tận giường. Tôi thấy hạnh phúc và lúc nào cũng vui vẻ vì sắp được làm mẹ. Đến tuần thứ 5 tôi đi khám và bác sĩ bảo thai đã về tổ, mọi thứ bình thường và hẹn tôi 2 tuần nữa tái khám. Tuy nhiên mới được 6 tuần tôi thấy nóng ruột quá và đi khám lại thì bác sĩ bảo thai không ổn dù đã có tim thai, rồi nói phải nhập viện.

Trời đất như sụp đổ trước mặt hai vợ chồng, tôi khóc đến hết nước mắt và lo sợ con sẽ bỏ chúng tôi mà đi. Tôi theo dõi được thêm một tuần và siêu âm lại thì kết quả càng tồi tệ hơn. Rồi cuối cùng ngày định mệnh cũng đến khi bác sĩ thông báo thai đã bị lưu và bắt buộc phải hút. Không biết trong các bạn đã có ai trải qua cảm giác này chưa, còn vợ chồng tôi thì như người vô hồn và không còn nước mắt để khóc nữa. Lúc này đây, khi tôi đã làm thủ thuật sang ngày thứ 2 và về nhà nằm nghỉ, đang viết những dòng này, tim tôi như đang bị bóp nghẹt, nước mắt cứ rơi.

Tôi đã mất ngủ mấy ngày liên tục và không ăn uống được gì. Tôi nghĩ sao số phận mình lại đen đủi như vậy, sao đời tôi không có gì là may mắn và vui vẻ cả, sao ngày cuối năm con lại bỏ chúng tôi mà ra đi trong khi vợ chồng rất vất vả mới có con? Làm sao để tôi vượt qua được nỗi đau này đây mọi người ơi? Tôi rất xin lỗi vì ngày cuối năm mà còn viết câu chuyện này. Tôi đang cố gắng để bớt đau buồn nhưng không biết đến khi nào mới nguôi ngoai được? Tôi chỉ muốn viết lên đây để tìm sự đồng cảm và an ủi của ai đó để cố gắng vượt qua cú sốc này. Cảm ơn tất cả bạn vì đã đọc câu chuyện của tôi. Chúc các bạn ngày cuối năm bình an và năm mới hạnh phúc.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.