Nỗi buồn con một

Lúc nhỏ, hàng xóm hay nói: "Mẹ mày không đẻ được con trai nên bố sẽ đi lấy vợ hai, bỏ hai mẹ con". Ông nội ở xa nhưng tháng nào cũng viết thư chửi mẹ tôi với từ ngữ miệt thị. 

Nỗi buồn con một

Shares

Tôi là con một, bố mẹ thương yêu nhưng sao vẫn cảm thấy cuộc đời có chút gì tù túng. Lúc nhỏ, tôi thường nghe hàng xóm nói: “Mẹ mày không đẻ được con trai nên bố sẽ đi lấy vợ hai, bỏ hai mẹ con”. Ông nội ở xa nhưng đều đặn tháng nào cũng viết thư về chửi mẹ tôi với những từ ngữ miệt thị khiến mẹ khóc nhiều. Rồi nhà có việc hoặc khi đi đâu đó, bố cũng bị người ta miệt thị, cho “ngồi chiếu dưới”. Tôi đỗ đại học thì họ xúc xiểm: “Có mỗi đứa con gái sau này nó cũng đi lấy chồng thôi, xây nhà chỉ làm nhà từ thiện”.

Tôi quyết tâm học thật giỏi để có nhiều tiền báo hiếu bố mẹ, để sau này không ai còn dám xúc phạm gia đình tôi nữa. Vừa làm, vừa học nhiều lúc tôi tưởng như nghẹt thở, chẳng có chút thời gian cho riêng mình. Mẹ tôi yếu đuối, bố nhạy cảm, tôi buồn là bố mẹ còn buồn hơn gấp bội. Tôi ốm đau mệt mỏi, bố mẹ cuống cuồng lo lắng. Vì gia đình mà tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

Ra trường, 24 tuổi tôi vẫn chịu sự kiểm soát của bố mẹ, thích đi du lịch với bạn bè nhưng vì mẹ nói đường xa nguy hiểm nên đành ở nhà. Tôi muốn ra ngoài làm nhưng mẹ nói làm ở chỗ người quen mẹ an tâm hơn. Tôi lại nhịn mặc dù môi trường làm việc ở đây tù túng và không phù hợp. Nhiều lúc ốm yếu tưởng chết nhưng tôi cũng không dám gọi về nhà, nuốt nước mắt cô đơn một mình. Tôi ước ao giá có thể tỏ ra mệt mỏi, yếu đuối.

Tôi chán phải giả vờ vui vẻ, cũng chán phải tỏ ra mọi chuyện đều ổn. Tôi như một diễn viên giữa gia đình mình, nếu ngừng vở diễn này chắc mẹ sẽ lại khóc, bố lại đau đầu, thở dài lo âu, gia đình tôi sẽ lại buồn hiu hắt. Mà tôi cứ sống thế này mệt mỏi, cô đơn quá. Tôi chẳng biết phải làm sao cho phải.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.