Nếu không có cái đá chân của chồng, tôi đã bật khóc ngay trên bàn ăn

Tôi đã nhiều lần than thở với chồng nhưng lần nào anh bảo tôi cố gắng chịu đựng và cho qua...

Nếu không có cái đá chân của chồng, tôi đã bật khóc ngay trên bàn ăn

Shares

Tôi lấy chồng đến nay đã gần hai năm. Anh là người đàn ông đã có một đời vợ. Tôi nghe anh kể lại rằng vợ cũ của anh rất được lòng bố mẹ chồng nhưng do quan điểm sống của hai người khác nhau nên thường xuyên cãi vã dẫn đến ly hôn.

Biết tôi chịu thiệt thòi nên anh luôn muốn bù đắp để tôi không chạnh lòng  khi nghĩ đến vị trí vợ hai của mình. Bản thân tôi cũng không bao giờ thấy hối tiếc về quyết định khi làm vợ của người đã từng trải qua một đời vợ. Tôi chỉ mong rằng cuộc sống của hai vợ chồng sẽ hạnh phúc ấm êm mà thôi.

Chỉ có điều từ ngày bước chân về làm dâu nhà anh, tôi đã phải chịu bao đắng cay tủi hờn, chỉ vì mẹ chồng cứ suốt ngày đem vợ cũ của anh ra so sánh với tôi. Tôi không trách bà chuyện nói tôi vô dụng nhưng không thể vì thế mà cứ hoạnh họe rồi lôi quá khứ của con dâu trước ra so với tôi, như thế là coi thường và hạ thấp chính tôi.

Có hôm vừa đi làm về, tôi vừa bỏ túi xách để vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Tại trời thì nóng như lửa đốt nên tôi vừa nấu nướng, có bật thêm một cái quạt ở phía sau lưng.

Vậy mà mẹ chồng trong thấy đã lên tiếng trách tôi. Bà bảo: “Trưa quá rồi kìa! Đã muộn rồi còn lãng phí… chẳng như cái Mai tí nào”.

Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy thót tim, đưa tay tắt bụp công tắc quạt rồi lúi húi nấu ăn mà mồ hôi nhễ nhại. Tôi ấm ức mẹ chồng chỉ cần nhắc nhở tôi là được chứ sao lại lôi vợ cũ của chồng ra làm gì?

Hôm chủ nhật được nghỉ nên tôi đã trổ tài làm món thịt kho tàu cho cả nhà. Vậy mà khi ngồi vào bàn ăn, vừa thấy đĩa thịt sóng sánh mỡ thì mẹ chồng đã nói móc máy tôi thậm tệ. Bà bảo rằng: “Cô cứ thích cho nhiều dầu để cả cái nhà này bị máu nhiễm mỡ hết. Tôi là tôi thích tăng cường rau cỏ như ngày xưa kìa!”.

Chỉ cần nghe nói đến hai từ ngày xưa tôi biết bà đang ám chỉ đến chuyện chị Mai. Lúc ấy, tôi tính im lặng nhịn cho xong bữa nhưng mẹ chồng tôi thật quá đáng. Bà cứ dùng đũa khơi khơi từng miếng thịt lên rồi còn bĩu môi chê bai không thèm ăn. Thái độ đó của bà khiến tôi buồn đến không muốn bưng chén cơm lên. Tôi giải thích rằng thịt kho tàu nấu cả mỡ lẫn nạc thì mới ngon, với lại tôi đun lâu nên mỡ mới sóng sánh như vậy.

Tôi mới dứt lời thì bà đập đũa xuống bàn rồi bảo tôi nấu lâu hèn gì mà gas hết vèo vèo. Bà còn nói là chị Mai ngày xưa, tiết kiệm lắm nên phải hơn ba tháng mới thay một bình ga đó.

Thực sự nếu lúc ấy không có cái đá chân của chồng bảo tôi cố nhịn thì tôi đã khóc thút thít trên bàn ăn. Tôi đã nhiều lần than thở với chồng nhưng lần nào anh bảo tôi cố gắng chịu đựng và cho qua vì mẹ đã già, không nên chấp nhặt làm gì. Tôi cũng hiểu là phận làm dâu thì không được phép cãi lại mẹ chồng nhưng tình hình mà cứ có chuyện gì không vừa lòng, bà lại đem chị Mai ra so sánh với tôi thế này sao được.

mẹ chồng

Tôi thấy buồn và tủi thân vô cùng khi mẹ chồng lại lần nữa nhắc đến chị Mai. (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi cũng vậy, khi vợ chồng tôi tính xin phép bố mẹ chồng năm nay cho về ngoại ăn Tết. Vì đã hai năm lấy chồng, tôi chưa có dịp về thăm Tết bố mẹ đẻ. Bố chồng tôi thì vui vẻ đồng ý còn bảo hai vợ chồng tôi thu xếp quà cáp dần để về đúng thời gian. Trong khi đó, mẹ chồng tôi lại nhất quyết không cho. Bà nổi giận đùng đùng bảo tôi: “Cả năm mới có một dịp Tết mà bỏ đi thì việc trên này ai lo? Tôi thấy cô chẳng giống như con dâu xưa của tôi, làm dâu phải biết vun vén cho nhà chồng chứ”.

Tôi thấy buồn và tủi thân vô cùng khi mẹ chồng lại lần nữa nhắc đến chị Mai. Thà mẹ chồng nói thẳng không muốn cho hai vợ chồng tôi về thăm nhà ngoại đi chứ đâu nhất thiết đem vợ cũ của chồng ra so sánh như vậy. Lúc ấy, vì chồng tôi kiên quyết ý định về quê vợ ăn Tết năm nay thì bà mới chịu thôi.

Tôi tưởng mọi chuyện đã yên ổn nhưng đến tối khi đi sang phòng mẹ chồng, tôi lại nghe được lời của mẹ chồng khiến tôi cay đắng.

Mẹ chồng nói chua ngoa bảo tôi quá quắt dám xúi chồng chống lại bà. Bà còn nói với bố chồng tôi rằng biết thế ngày xưa, không để anh ly hôn với chị Mai, không rước tôi về, thì nay mọi chuyện đã yên ổn rồi.

Trở về phòng ngủ, tôi thất thểu buồn bã. Bao nhiêu lần tôi định nói với chồng lại thôi. Tôi không biết mình có nên làm lơ câu chuyện của mẹ chồng lúc trong phòng, mà mình nghe được rồi cứ Tết lại bình thường về quê ngoại như không có chuyện gì xảy ra. Hay là nói ra với chồng để rút lại ý định về quê vợ để mẹ chồng bớt ghét mình và ít so sánh với chị Mai thêm. Thực sự tôi đang rất rối bời, Tết không còn bao lâu nữa mà tôi vẫn không thể đưa ra được quyết định nên làm thế nào?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.