Muốn lấy chồng cho vợ, tôi bị cả nhà bảo là “thằng điên”

Sau ly hôn, nếu vợ tôi tìm được người thích hợp, tôi sẵn sàng đứng ra lấy chồng cho vợ và nhường lại căn nhà vợ chồng đang để về nhà ở với bố mẹ mình.

Muốn lấy chồng cho vợ, tôi bị cả nhà bảo là “thằng điên”

Shares

Mấy hôm nay, tôi mệt mỏi và căng thẳng liên tục. Bởi vì nhà tôi, hết người này người kia sang chửi mắng tôi và nói tôi bằng những lời lẽ thậm tệ, chẳng ra gì. Họ thậm chí còn chửi tôi ngu vì đã “đội vợ lên đầu” và nghĩ cho vợ thái quá. Còn vợ tôi, cô ấy cũng đang phát điên lên khi tôi đã nói những lời “ngược đời” và có thể khiến mọi người hiểu lầm về cô ấy.

Tôi năm nay 40 tuổi và kết hôn đã được 10 năm nay. 10 năm nay, vợ chồng tôi dù sống rất vui vẻ, ít cãi cọ nhau cho dù tôi bị hiếm muộn nên mãi chưa có nổi một mụn con. Nguyên nhân là do tôi không có tinh trùng. Bao năm qua, vợ chồng tôi đã mất bao tiền đi khám, đi làm các xét nghiệm, thụ tinh ống nghiệm… chữa hiếm muộn. Song lần nào kết quả cũng làm tôi thất vọng tràn trề. Hơn nữa, cứ dành dụm được đồng nào là vợ chồng lại tích cóp một đợt chữa vô sinh. Do đó, kinh tế thì dần kiệt quệ, vợ chồng tôi đều mệt mỏi và tuyệt vọng về tâm lý.

Bên chồng chữa hiếm muộn, vợ tôi vẫn cố gắng nói lời động viên tôi. Cô ấy bảo, vợ chồng tôi chẳng cần gì con cái cả. Hoặc thậm chí có lúc vợ tôi còn nói, nếu khi nào thấy khát con quá thì tìm con nuôi cũng được. Song tôi biết vợ tôi chỉ mạnh miệng nói vậy an ủi tôi thôi. Thực tế, nhiều lần tôi thấy em thở dài thườn thượt vì cám cảnh cho phận lấy chồng mãi không có con của mình. Hoặc những khi tôi thấy em lau vội hàng nước mắt rơi khi nghe những phụ nữ khác chia sẻ về niềm vui làm mẹ.

Tự ý thức được nỗi bất hạnh mình gây ra cho vợ, nhiều lần tôi đã cùng em cố gắng chữa hiếm muộn. Song càng cố gắng, chúng càng làm cho tôi thất vọng nhiều hơn, càng khoét thêm nỗi đau khổ, tuyệt vọng cho vợ tôi. Sau 7 năm chữa hiếm muộn không thành, tôi đã nói với vợ về việc để cho cô ấy đi bước nữa và tự nguyện ly hôn. Thế nhưng vợ tôi vẫn không đồng ý. Cô ấy bảo rằng, bao năm tình nghĩa vợ chồng bên nhau, cô ấy không thể rời bỏ tôi như vậy.

Xin nói thêm vợ tôi kém tôi 8 tuổi. Do đó, năm nay cô ấy mới chỉ 32 tuổi. Nhìn hình thức bên ngoài, vợ tôi là một phụ nữ mặn mà và xinh xắn. Lại thêm em cũng có công việc khá ổn định với mức lương tự có thể duy trì cuộc sống riêng cho bản thân. Tính cách của vợ tôi cũng khá dịu dàng và biết đối nhân xử thế. 10 năm làm dâu nhưng chưa bao giờ cô ấy khiến bố mẹ tôi phải kêu ca hay buồn rầu vì con dâu của mình. Thế nên nếu em một ngày rời khỏi tôi, tôi tin em sẽ được rất nhiều người đàn ông tử tế để ý và mang lại hạnh phúc cho em.

Có một lần thuyết phục vợ ly hôn không được, vợ tôi hứa hẹn rằng, thêm 3 năm nữa (tức là chúng tôi kết hôn được tròn 10 năm), nếu vợ chồng vẫn chưa có con, cô ấy sẽ đồng ý cho tôi quyết định mọi chuyện. Cả hai vợ chồng tôi đều thống nhất thế. Tôi biết vợ nói thế để cho tôi khỏi giục em ly hôn. Song tôi thì cứ muốn vin vào câu nói đó của vợ để bằng mọi cách đẩy vợ ra khỏi cuộc sống của tôi và cho vợ một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn. Đặc biệt, tôi muốn cho vợ được làm mẹ – khát khao chính đáng của bất kỳ người phụ nữ nào.

Và cách đây 1 tuần, sau bữa ăn tối nhỏ tại một nhà hàng nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng, tôi nhắc lại lời đã thỏa thuận của 2 đứa. Vợ tôi nước mắt đỏ hoe cũng thú nhận rằng, cô ấy thực sự muốn ở bên tôi nhưng cũng rất muốn được làm mẹ. Cô ấy cũng bảo, nếu tôi vẫn có ý định 2 đứa ly hôn, thì cô ấy sẽ sẵn sàng ra khỏi nhà. Chúng tôi có thể có cuộc sống khác nhau song vẫn luôn là bạn.

Vợ chồng đã thống nhất như thế, tôi thực lòng cũng muốn vợ hạnh phúc nên tôi thông báo một cuộc họp gia đình. Trong buổi họp gia đình ấy, trước các thành viên trong nhà, tôi nói rằng tôi muốn ly hôn vợ, muốn giải phóng cho vợ và muốn tìm một người đàn ông tốt để lấy cho vợ tôi.

Trong cuộc họp gia đình ấy, tôi cũng nói sau ly hôn, nếu vợ tôi tìm được người thích hợp, tôi sẵn sàng đứng ra lấy chồng cho vợ và nhường lại căn nhà vợ chồng đang ở (căn nhà mua bằng tiền của 2 vợ chồng) để về nhà ở với bố mẹ mình. Bởi tôi sống một mình, không có con cái nên cũng đơn giản về chỗ sinh hoạt. Chỉ cần vợ tôi hạnh phúc là được.

Khi tôi vừa nói lên những lời này xong thì cả vợ tôi và bố mẹ, anh chị em nhà tôi đều không đồng ý. Họ nói rằng, vợ chồng hiếm muộn, họ có thể đồng ý cho tôi ly hôn vợ. Nhưng họ tuyệt đối không cho tôi đứng ra lấy chồng cho vợ cũng như không cho tôi được phép nhượng lại căn nhà này cho vợ sống.

Bố mẹ tôi dù rất thương yêu con dâu cũng bảo, họ không chấp nhận như vậy. Bởi vì trên đời này chỉ có chuyện vợ đứng ra lấy thêm vợ nữa cho chồng chứ không có chuyện chồng đứng ra lấy chồng nữa cho vợ. Hơn nữa, người ta đã nói phụ nữ đi lấy chồng nên chỉ có chuyện vợ chồng tôi ly hôn và vợ tôi phải đi ra khỏi căn nhà này nếu muốn lấy chồng tập 2. Không có chuyện vợ cũ và chồng mới cứ ở nhà này để chồng cũ vô sinh phải ra khỏi nhà.

Problem

Suốt mấy ngày qua, tôi mệt mỏi vô cùng tận. Vợ thì giận tôi ra mặt khi đã nói ra quyết định bất ngờ của mình với cả nhà (Ảnh minh họa)

Vợ tôi và mọi người cũng đồng tình với những lời bố mẹ tôi phân tích. Cô ấy bảo nếu vợ chồng ly hôn, cô ấy sẽ ra khỏi nhà bằng 2 bàn tay trắng. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý như vậy. Tôi muốn thực hiện ý định kia song cả nhà tôi cứ nói tôi chẳng ra gì. Thậm chí, bố mẹ vợ, anh em nhà vợ biết chuyện cũng đến nhà mắng tôi ngu ngốc, quá nuông chiều vợ, quá hy sinh cho vợ, rằng tôi là “thằng điên”. Họ còn dặn vợ tôi, không bao giờ được chấp nhận điều này.

Suốt mấy ngày qua, tôi mệt mỏi vô cùng tận. Vợ thì giận tôi ra mặt khi đã nói ra quyết định bất ngờ của mình với cả nhà. Cô ấy giận nên bảo vợ chồng không ly hôn ly thân gì hết. Chẳng lẽ,lấy chồng cho vợ như tôi rồi cho vợ ở căn nhà của 2 đứa cũng là quá ngược đời và sai ư? Sao ai cũng không ủng hộ tôi làm như vậy thế?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.