Khóc không ra nước mắt vì cuộc hôn nhân tôi đã dùng cả tính mạng để đánh đổi

Để lấy được anh, tôi đã phải tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì suốt 2 ngày khiến bố mẹ sợ xanh mặt đồng ý.

Khóc không ra nước mắt vì cuộc hôn nhân tôi đã dùng cả tính mạng để đánh đổi

Gia đình tôi tuy không giàu có nức tiếng nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để. Tôi lại là con gái một nên ngay từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều như trứng mỏng. Học đại học rồi mà mẹ tôi vẫn bắt màn mỗi tối cho tôi ngủ. Bố tôi thì sáng nào cũng cặm cụi nấu thức ăn cho tôi đem đi học nếu tôi ở lại trường.

Sung sướng là vậy, thế mà tôi lại lao đầu yêu điên cuồng một người đàn ông nghèo khổ. Anh hơn tôi 2 tuổi, đang làm xây dựng. Tuy cũng có bằng cấp nhưng anh lại chỉ làm thợ xây chứ chẳng được giám sát công trình.

Chúng tôi gặp nhau và mến nhau ngay trong lần bố mẹ tôi xây nhà mới. Vì xây nhà 3 tầng to nên gần 8 tháng mới xong. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã nhắn tin, trò chuyện với nhau. Anh kể cho tôi nghe về tuổi thơ cực khổ, về gia đình không mấy hạnh phúc. Tôi nghe và đồng cảm cùng anh. Bởi tôi biết, như vậy là rất thiệt thòi.

Sau khi xây nhà xong, chúng tôi bắt đầu hẹn nhau đi cà phê. Tuy nghèo nhưng mỗi lần đi chơi, anh đều dành trả tiền chứ không để tôi trả. Anh chiều tôi đến mức tôi có cảm giác mình có thể sai anh bất cứ thứ gì.

Biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Mẹ tôi khóc lóc phân tích cho tôi nghe đủ điều. Bố tôi thì thở dài, mặt lúc nào cũng buồn bã. Đỉnh điểm, trong một lần anh đưa tôi về nhà, bố tôi đã lấy chổi đánh vào người anh. Quá tức giận, tôi phản ứng lại và nhận được cái tát trời giáng của bố.

Quyết chiến đấu cho tình yêu nên tôi tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì suốt 2 ngày. Bố mẹ tôi sợ xanh mặt, vội vã xuống nước và đồng ý chuyện tình của chúng tôi với điều kiện anh phải ở rể. Anh đã đồng ý ngay tắp lự mà không hề suy nghĩ nhiều.

Ngay khi ra trường, chúng tôi cưới nhau. Mọi chi phí đám cưới đều do một mình nhà tôi lo liệu.

 Nhưng chỉ ở nhà tôi được vài ngày, chồng tôi bắt đầu trở mặt. Anh ta mắng nhiếc tôi đủ chuyện ngay trước mặt bố mẹ tôi và đòi về nhà anh ta ở. Bố mẹ tôi thương con gái nên đành cho tôi một số vốn rồi để tôi đi.

Cuộc sống bên nhà chồng khiến tôi chán ngán đến cùng cực. Nhà thì đông người mà chỉ có một cái nhà vệ sinh, nhà tắm cũ kỹ từ lâu, nên nhu cầu cá nhân ấy cũng khiến tôi mệt mỏi.

nhà chồng

Lần đầu tiên bị đánh, tôi khóc lóc kể với mẹ chồng, nào ngờ bà nói rất gọn, chồng đánh là chuyện bình thường. (Ảnh minh họa)

Tôi phải bỏ tiền ra xây dựng, rồi mua sắm tất cả mọi thứ tiện nghi như máy giặt, ti vi màn hình phẳng, máy lạnh, tủ lạnh… Vậy mà, cũng chính tôi phải nai lưng quét dọn cho cả nhà chồng vì quá bẩn và bừa bộn. Nhiều lúc đang làm, tôi lại rơi nước mắt vì tủi thân.

Mẹ chồng thấy tôi có tiền nên ra sức bòn rút. Bà mượn lúc đầu vài trăm, rồi lên đến vài triệu mà không khi nào thấy trả. Một lần, tôi ngỏ ý hỏi lại 4 triệu để chi tiêu thì bị bà chửi cho một trận kinh hồn. Bà nói tiền đó bà dùng cho cái nhà này, không dùng cho bà. Tôi còn mở miệng đòi nữa mà bà tống khỏi nhà.

Chính chồng tôi cũng thay đổi. Tôi mang bầu, anh cũng chẳng phụ giúp gì mà mặc nhiên mọi việc là của tôi. Chỉ cần tôi mở miệng than thở là bị anh tát ngay. Lần đầu tiên bị đánh, tôi khóc lóc kể với mẹ chồng, nào ngờ bà nói rất gọn, chồng đánh là chuyện bình thường. Thế là tôi cũng chẳng dám tâm sự gì với bà nữa. Lại càng giấu kỹ với bố mẹ đẻ vì sợ bố mẹ tôi thương con, lại gây chuyện với chồng tôi.

Từ khi về nhà chồng, tôi gần như bị strees nặng nề. Nhưng khi đi làm, hay thỉnh thoảng về nhà bố mẹ, tôi phải cố vui vẻ để mọi người không lo lắng. Giờ sắp sinh mà tôi vẫn phải làm hết mọi việc nhà. Mẹ chồng cũng không cho tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ. Ở đây, tôi sợ mình trầm cảm mà nghĩ quẩn mất. Biết vậy, ngay lúc đầu tôi nghe lời bố mẹ mình là mọi chuyện êm xuôi rồi. Tôi hối hận quá.

Theo Afamily

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

34 queries in 1.602 seconds.