Khi TPP là một cuộc chạy đua sống còn…

Một sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt đối với các nền kinh tế ở hai bờ Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng trong khoảng thời gian 2 tháng đầu năm 2016 là việc Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết vào tháng 2 vừa qua.

Khi TPP là một cuộc chạy đua sống còn…

Shares

Gia nhập TPP, thách thức mới cho các doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Dù vẫn còn khoảng 1-2 năm tới để hiệp định này được các quốc gia thông qua và đi vào hoạt động, thì không có nghĩa đây là khoảng thời gian chờ đợi, mà đây sẽ là khoảng thời gian quan trọng nhất sẽ quyết định những xu hướng chủ đạo một khi TPP đi vào hoạt động, và tùy thuộc vào sự chuẩn bị của các quốc gia thành viên. Nước chảy chỗ trũng, và chỗ trũng nào sâu hơn và lớn hơn, nó sẽ nhận được nhiều nước nhất. Quá trình chuẩn bị cho TPP vì thế giờ đây đang không khác gì một cuộc chạy đua.
Về cơ bản, việc TPP ra đời sẽ đánh dấu việc hình thành một khu vực thương mại có quy mô lớn bậc nhất trên thế giới, với khoảng 30% tổng giá trị giao dịch thương mại toàn cầu. Nhưng cụ thể hơn, thì hiệp định này hướng đến việc gia tăng sự liên kết về hợp tác và trao đổi thương mại giữa các nước thành viên hơn là với các quốc gia bên ngoài.
Vì thế, TPP một khi đi vào hoạt động cũng sẽ đồng nghĩa với một sự dịch chuyển về đầu tư, sản xuất và trao đổi thương mại ở một quy mô cực lớn trên thế giới. Vì ngoài việc quy định các nước thành viên phải hạ hàng rào thuế quan cho sản phẩm của nhau, thì TPP còn quy định những hàng hóa nằm trong danh mục được miễn giảm thuế đó chỉ được nhận sự ưu đãi khi có một tỷ lệ nhất định trong sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia thành viên.
Có thể kể đến những trường hợp điển hình nhất cho quy định này. Chẳng hạn như trong lĩnh vực hàng dệt may, quy định của TPP với mặt hàng này được áp dụng đối với ngay cả nguồn gốc xuất xứ của sợi thay vì chỉ là vải như một số các hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) vẫn thường quy định. Theo đó, để có thể nhận được ưu đãi miễn giảm thuế khi xuất khẩu vào thị trường các nước trong TPP, thì hàng dệt may phải sử dụng sợi được sản xuất từ các quốc gia thành viên trong hiệp định và phải chứng minh được điều này.
Quy định này được đánh giá là có thể dẫn tới sự dịch chuyển lớn chưa từng có trong lĩnh vực phát triển và sản xuất nguyên phụ liệu sử dụng trong ngành dệt may tại các nước thành viên TPP, khi mà nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho ngành này tại các nước TPP như Việt Nam hiện nay vẫn là đi nhập khẩu từ nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc, vốn lại không phải là thành viên TPP.
Điều tương tự cũng đang diễn ra trong một loạt các lĩnh vực trọng yếu khác, như công nghiệp sản xuất ô tô. Thỏa thuận miễn giảm thuế cho mặt hàng ô tô trong TPP chỉ áp dụng cho các xe có ít nhất 45% linh kiện được sản xuất bởi các nước trong khối. Đây được đánh giá là quy định sẽ đem lại sự dịch chuyển khổng lồ trong ngành công nghiệp ô tô trên thế giới, khi hầu hết các hãng công nghiệp sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tại Mỹ hay Nhật Bản sẽ phải chuyển dần năng lực sản xuất của mình tại các cơ sở trên khắp thế giới về địa bàn các nước trong TPP để đón nhận lợi thế được miễn giảm thuế này. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc các ngành công nghiệp phụ trợ trong sản xuất động cơ, linh kiện ô tô tại các nước TPP đang đứng trước cơ hội vàng để có được sự phát triển vượt bậc.
Vấn đề của các nước kém phát triển hơn trong TPP, trong đó có Việt Nam, là phải tìm cách để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư sản xuất kinh doanh quy mô lớn chưa từng có này một cách hiệu quả nhất có thể. Có thể nói, về lâu dài thì đây mới là lợi ích lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam mà TPP đem lại, chứ không phải lợi ích về tăng cường xuất khẩu trong ngắn hạn như nhiều người vẫn nghĩ.
Về cơ bản, cách tốt nhất để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu về lâu dài chính là việc tạo nền tảng cho các ngành công nghiệp và sản xuất có giá trị gia tăng cao và quy mô lớn. Một khi đã tạo dựng được chỗ đứng trong chuỗi giá trị toàn cầu, thì tự khắc xuất khẩu sẽ có được sự tăng trưởng lớn chưa từng thấy; còn nếu như chỉ hướng đến gia tăng số lượng hàng xuất khẩu như một cái đích nhắm tới thay vì hướng đến tạo được chỗ đứng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, thì sự tăng trưởng xuất khẩu đó sẽ chỉ vừa tăng trưởng thấp và vừa thiếu bền vững mà thôi.
Tuy nhiên, vấn đề của Việt Nam là làm cách nào để đón nhận được cơ hội này ở một mức độ lớn nhất và hiệu quả nhất có thể. Vì sự dịch chuyển khổng lồ này không phải sẽ tự tìm đến Việt Nam, và kể cả khi nó có tìm đến Việt Nam đi nữa thì cũng chưa chắc nền kinh tế Việt Nam sẽ là người hưởng lợi.
Kinh nghiệm trong một số trường hợp gần đây, như Samsung là một ví dụ điển hình, cơ hội sẽ tuột khỏi tay nếu như không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi Samsung xâm nhập thị trường Việt Nam với các dự án trị giá hơn 3 tỷ USD trong thời gian vừa qua, tập đoàn này đã kéo theo các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ vốn chuyên cung cấp linh kiện thiết bị cho Samsung trước đó cũng vào theo, thay vì chọn cách hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ của Việt Nam. Xu hướng đầu tư của các tập đoàn công nghệ cao trên thế giới là sẽ cố gắng đưa theo các công ty phụ trợ của mình vào theo, để tiếp tục cung cấp thiết bị sản xuất một cách hiệu quả, nhanh gọn và ít rắc rối.

Xu hướng đầu tư này được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra đồng thời với quá trình dịch chuyển sản xuất khổng lồ mà TPP đem lại. Vì các quy định đầu tư hiện nay cho phép các công ty phụ trợ của các tập đoàn lớn có thể vào đầu tư và đặt cơ sở sản xuất tại bất cứ quốc gia nào trong TPP. Và khi đó, với lợi thế về vốn, công nghệ, và nhất là quan hệ hợp tác lâu dài với các tập đoàn lớn sẽ khiến cho các ngành và lĩnh vực tại nước bản địa không thể cạnh tranh trong việc giành được sự liên doanh với các tập đoàn lớn. Vì TPP chỉ quy định tỷ lệ phần trăm trong sản phẩm được sản xuất tại các nước thành viên, chứ không quy định ai là người sản xuất, bất cứ một doanh nghiệp nào dù là FDI hay bản địa sử dụng nguyên phụ liệu tại thị trường nội địa để sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ phần trăm đó là được.

Khoảng thời gian 1-2 năm trước khi TPP được các quốc gia phê duyệt và đi vào thực hiện, vì thế hoàn toàn không có nghĩa là một sự chờ đợi. Trái lại, nó đang là một cuộc chạy đua sống còn giữa các nước thành viên để thu hút được lợi ích lớn nhất có thể mà TPP đem lại, thông qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Vì rõ ràng lợi ích mà TPP đem lại không phải sẽ chia đều, mà ai có sự chuẩn bị tốt hơn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn.
Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội quý hơn vàng khi gia nhập WTO sau Trung Quốc đến vài năm, và khi mà Trung Quốc tận dụng tốt lợi thế đó để thu hút đầu tư quy mô khổng lồ trên toàn cầu để trở thành công xưởng và trung tâm sản xuất của cả thế giới, thì Việt Nam gần như chẳng nhận được gì.
Và giờ đây, khi cơ hội lại đến một lần nữa thông qua TPP, và Việt Nam đang là một trong những người đi trước, thì vấn đề lớn nhất là phải tận dụng được lợi thế đó một cách lớn nhất và tham lam nhất có thể, bằng mọi giá.

 (bài viết có sử dụng một số thông tin từ The Saigon Times, CafeF)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.