Khát khao thầm kín của người đẹp thoát án tử

Nói về tương lai, Băng thở dài: Tôi thèm khát có một đứa con nhưng điều đó là không thể. Tôi đã ở trong trại 10 năm rồi, không biết lúc nào mới được ra...

Khát khao thầm kín của người đẹp thoát án tử

Shares

Phạm nhân Nguyễn Thụy Ngọc Băng tại trại giam Thủ Đức

Vóc dáng cao ráo, làn da trắng, khuôn mặt đẹp… Cách đây 10 năm, Nguyễn Thụy Ngọc Băng đã từng là gương mặt người mẫu sáng giá trên bìa nhiều tạp chí thời trang.

Ít ai ngờ, cô gái ấy bị chính bạn trai Việt kiều Australia lừa vào đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia, để rồi ở tuổi 23, Băng lĩnh án tử hình.

May mắn thoát chết nhờ được Chủ tịch nước ân xá xuống án chung thân, Băng vẫn nuôi hi vọng có một ngày được làm lại cuộc đời.

Trại giam Thủ Đức những ngày cuối năm 2015 vẫn bỏng rát vì cái nắng miền Trung. Băng ngồi đối diện tôi, đôi mắt long lanh. Băng thường cúi mặt, rất ít khi ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Chỉ khi nào tôi hỏi, Băng mới trả lời, có một sự e dè rất rõ.

Để phá tan bầu không khí nặng nề trong căn buồng hẹp chưa tới 10m2, tôi hỏi nhỏ: “Băng có thấy nhớ gia đình không?”.

Chỉ chờ có thế, Băng khóc nấc từng tiếng. Những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống gò má. Đôi mắt ươn ướt lại càng long lanh hơn. Băng đẹp, thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp vừa có sự mong manh, lại vừa có nét sắc sảo, dễ làm đắm say lòng người. Vẻ đẹp ấy chắc chắn đã hạ gục không ít chàng trai. Chỉ tiếc thay, cô gái đẹp ấy lại đang khoác trên mình chiếc áo phạm nhân.

Khi đã bình tĩnh hơn, Băng kể cho tôi nghe về câu chuyện cuộc đời mình. Sinh năm 1983 tại Sài Gòn, từ lúc còn đi học, Băng đã nổi tiếng về ngoại hình xinh đẹp. Tốt nghiệp cấp 3, Băng thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh, khoa diễn xuất với mơ ước sẽ trở thành một diễn viên. Biến cố của cuộc đời cô gái đẹp xảy ra khi Băng gặp Sơn, một Việt kiều Australia điển trai và giàu có.

Băng quen Sơn trong một lần đi sinh nhật người bạn. Vẻ ngoài hào nhoáng của Sơn và nhan sắc của Băng đã khiến cả hai phải lòng nhau. Hai người trao đổi số điện thoại và thường xuyên liên lạc. Được gần 1 năm thì chính thức yêu nhau, lúc ấy Băng 17 tuổi. Khi yêu, vẫn cái cảnh người ở Việt Nam, người ở Australia.

Thỉnh thoảng Sơn lại về nước mua quà tặng bạn gái, đưa đi nước ngoài chơi nhưng tuyệt nhiên chưa khi nào đưa Băng sang Australia, nơi mà Sơn đang ở. “Tôi chưa từng được anh ấy đưa sang thăm nhà. Vì yêu nên tôi hoàn toàn tin tưởng, không mảy may nghi ngờ gì cả. Khi đưa anh ấy về nhà, mẹ tôi phản đối dữ lắm.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc là do mẹ thấy anh ấy ở xa nên không ưng, sợ phải xa con gái. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy giác quan của mẹ luôn đúng. Hoá ra Sơn không phải là tay buôn bất động sản, mà là kẻ mua bán ma tuý xuyên quốc gia, đưa ma tuý từ Việt Nam sang Australia bán” – Băng kể lại.

Trong căn buồng chật hẹp, Băng và tôi đã có một cuộc đối thoại ngắn ngủi:

– Chị bị bắt như thế nào?

+ Hôm ấy là ngày 6-5-2006, khi tôi đang bán quần áo ở chợ Bến Thành thì Công an ập vào bắt. Tôi bị kết tội mua bán trái phép chất ma tuý. Lỗi tại tôi quá tin Sơn. Sơn thường nhờ tôi chuyển số tiền rất lớn cho Nam. Nam cũng là bạn chơi chung từ nhỏ. Tôi không nghĩ đây lại là tiền dùng để mua ma tuý.

– Sơn chuyển tiền cho chị tất cả mấy lần?

+ 4 lần, lần đầu tiên là năm 2002, số tiền 18.000 USD. Lần nhiều nhất là 72.000 USD. Cả 4 lần đều đưa tiền cho Nam.

– Số tiền lớn như vậy mà chị không nghi ngờ sao?

+ Tôi cũng có thắc mắc sao chuyển số tiền lớn thế, Sơn bảo tiền làm ăn chung, không có gì phải sợ. Tôi cũng tin điều Sơn nói.

– Khi nào chị phát hiện Sơn mua bán ma tuý?

+ Sau lần chuyển tiền thứ 3. Tôi nghe trộm điện thoại của Sơn gọi cho Nam. Lúc ấy tôi mới biết họ sử dụng tiền đó để mua bán ma tuý. Khi đó tôi đã rất sốc.

– Tại sao chị biết tiền đó dùng để mua bán ma tuý mà vẫn giúp Sơn lần thứ 4?

+ Sau khi tôi phát hiện Sơn mua bán ma tuý, lại biết Sơn ham cờ bạc, cá độ, đã bán hết nhà cửa, tôi đã đề nghị chia tay. Sơn năn nỉ tôi giúp chuyển tiền lần cuối, rồi Sơn sẽ không làm phiền tôi nữa. Khi ấy tôi chỉ nghĩ, mình đưa tiền thôi, có cầm ma tuý đâu mà sợ. Lần chuyển tiền này cũng trót lọt. Sau này, Nam bị bắt trong một vụ án khác và khai ra tôi. Sơn vẫn ở Australia và không sao cả.

– Khi chị bị bắt, Sơn có tìm cách liên lạc với chị không?

+ Không, chưa một lần nào. Khi bị bắt, tôi vẫn nghĩ chắc không sao đâu. Tôi chỉ chuyển tiền giúp chứ có mua bán ma tuý gì đâu. Tôi còn chưa biết mặt mũi ma tuý nó ra làm sao. Nhưng khi bị toà tuyên án tử hình, tôi mới biết tội của tôi rất nặng. Nếu số ma tuý kia mua bán trót lọt, hàng trăm gia đình sẽ bị huỷ hoại.

– Chị yêu Sơn nhiều chứ?

+ Nhiều lắm. Sơn là mối tình đầu của tôi. Tôi đã nghĩ sau này chúng tôi sẽ lấy nhau rồi sinh những đứa con thật khoẻ mạnh. Nhưng giờ thì hết rồi. Tôi thì trong tù, còn Sơn vẫn ở Australia.

Nói đến đây, Băng lại khóc. Ngày Băng nhận bản án tử hình, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. 23 tuổi, chưa chồng, chưa con, cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước. Băng trải lòng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết ở tuổi 23. Thực sự tôi vô cùng sợ hãi. Khi nằm trong buồng biệt giam của Trại giam Chí Hoà chờ ngày thi hành án, không đêm nào tôi ngủ được.

Tôi chỉ sợ, nếu tôi chợp mắt, tôi sẽ đánh mất những giây phút ngắn ngủi còn lại của đời mình. Cứ nhắm mắt vào, tôi lại tưởng tượng cái cảnh nửa đêm các cán bộ đến mở cửa buồng giam và lôi tôi đi thực hiện bản án. Cái chết sẽ đến với tôi rất nhanh chóng nhưng cũng rất đau đớn”.

May mắn thay, Băng được Chủ tịch nước tha tội chết, giảm án xuống chung thân. Mừng vì không phải chết nhưng cái án chung thân biết khi nào được về, cả cuộc đời còn lại gắn bó với cái buồng giam sẽ làm khổ người thân. Chính suy nghĩ đó đã khiến Băng chán nản, bi quan suốt một thời gian dài.

Nhờ được các cán bộ của Phân trại K2, Trại giam Thủ Đức động viên, Băng dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống, cố gắng cải tạo tốt để mong có ngày được ra trại. Vì có ngoại hình xinh đẹp, giọng hát hay, Băng được chọn vào đội văn nghệ của K2, thường xuyên đi giao lưu văn nghệ với các phân trại khác.

Nói về tương lai, Băng thở dài: “Tôi thèm khát có một đứa con nhưng điều đó là không thể. Tôi đã ở trong trại 10 năm rồi, không biết lúc nào mới được ra, khi ấy liệu tôi còn có thể sinh con được nữa hay không. Tôi mê diễn xuất lắm, ước mơ lớn nhất của đời tôi là được làm diễn viên. Nếu có cơ hội được ra trại, tôi sẽ đi học diễn xuất trở lại”.

Hỏi giờ này còn trách Sơn không, Băng lắc đầu, bảo tất cả là số phận. Hỉ nộ ái ố gì Băng cũng đã trải qua. Đối với người phụ nữ đẹp ấy, bây giờ mọi thứ chỉ như mây trời. Ánh mắt Băng vẫn đẹp, long lanh, đầy hi vọng.

Theo Công an nhân dân

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.