Hận người đàn ông tôi đã hết lòng yêu thương

Gần chục năm quen và yêu nhau, tôi đã hy sinh rất nhiều để chăm sóc anh, con trai anh, gánh nợ cùng anh. Giờ anh trả ơn tôi bằng cách cưới người khác và nói xấu tôi.

Hận người đàn ông tôi đã hết lòng yêu thương

Shares

Tôi quen anh từ năm 2007, khi đó vẫn còn là cô bé 19, 20 chưa biết gì về hai chữ tình yêu cũng chưa biết gì về vị đắng của cuộc đời. Anh lớn hơn tôi 9 tuổi. Cũng đã lâu lắm rồi nên tôi không còn nhớ lúc đó anh như thế nào và tôi yêu anh từ bao giờ. Cuộc gặp gỡ đó nhanh chóng và ngắn ngủi khiến tôi không kịp suy nghĩ. Chỉ biết rằng lúc đó chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, câu chuyện của chúng tôi kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nói chuyện đến khi anh ngủ quên thì câu chuyện mới dừng lại. Thế rồi tôi đã yêu anh. Đấy là mối tình đầu của tôi, một tình yêu trong sáng, ngây thơ đến khờ dại. Lúc đấy tôi luôn nghĩ anh là người đàn ông tôi sẽ yêu và gắn bó suốt đời. Rồi cũng từ đó khổ đau cũng bắt đầu ập xuống đầu tôi.

Anh rời bỏ tôi không một lời từ biệt, anh thay số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Lúc đó, tôi đã rất bàng hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, tôi mới biết anh đã lừa dối tôi, anh đã có vợ. Lúc anh tán tỉnh tôi là lúc vợ chồng anh có chuyện. Sau khi vợ chồng ổn thỏa, anh quay lại với vợ và coi như không có sự tồn tại của tôi. Tôi đã vô cùng đau khổ vì tình yêu của tôi dành cho anh là thật lòng thế mà bị anh lừa dối.

Tôi không thể quên được anh, lúc nào cũng nhớ đến anh, tôi tìm hình bóng anh trên mọi nẻo đường mà tôi đi. Hễ gặp người nào trên đường giống anh là tôi lại đi theo như quán tính và rồi chợt nhận ra không phải người mình đang tìm kiếm. Tôi khóc rất nhiều và viết cho anh những lá thư bằng nước mắt về tâm trạng của tôi lúc đó. Những lá thư đó tôi nghĩ là viết cho mình chứ chẳng thể gửi được cho anh.

Sau khoảng 6-7 tháng, lúc mà nỗi nhớ anh đã vơi đi nhiều, lúc mà tôi nghĩ có thể quên anh trong cuộc sống của mình thì anh lại tìm đến tôi. Tình yêu trong tôi lại trỗi dậy và thế là tôi quyết định theo anh. Lúc này, anh đã ly dị, con trai sống với mẹ và anh chẳng có gì trong tay. Tôi yêu anh không vì lý do gì cả mà chỉ là vì tôi yêu anh. Tình yêu đó lớn đến mức tôi có thể tha thứ cho sự lừa dối của anh và lựa chọn đi theo anh. Nhưng cuộc sống không như những gì mình nghĩ, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Công việc của anh không thuận lợi, anh mắc vào nợ nần và cứ thế cuộc sống xuống dốc không phanh.

Thoắt đấy bao năm trôi qua, học xong đại học, tôi không về quê mà quyết định ở lại cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi phụ giúp anh một ít tiền để trả nợ nhưng chẳng thấm vào đâu. Rồi cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Tiền nợ ngày một tăng lên, vì yêu anh nên tôi cũng không quan tâm vì sao anh lại nợ nhiều như thế. Tôi chỉ nghĩ mình xác định gắn bó với anh thì phải cùng anh gánh vác khó khăn này, cùng anh chịu đựng và vượt qua khó khăn này. Nhìn anh khổ sở chạy vạy tiền nong, tôi đau lòng lắm. Thế nên giúp gì được anh, tôi sẵn sàng làm, không nề hà việc gì.

Từ khi tôi yêu anh tôi đã phải chịu bao thiệt thòi và tủi nhục vì anh. Tôi vẫn yêu và tin tưởng ở anh. Tôi tin rằng khó khăn sẽ nhanh chóng qua và chúng tôi sẽ được sống những ngày hạnh phúc. Bởi vì tôi luôn hết lòng yêu anh, chăm sóc anh, hy sinh mọi thứ của bản thân để dành cho anh thì anh cũng sẽ không bao giờ phản bội lại tôi. Nhưng sự thật lại trớ trêu. Anh đã phản bội tôi để lấy người phụ nữ giàu có hơn tôi, có ôtô, có nhà, có điện thoại đẹp. Tôi đau đớn khi biết được sự thật này.

Lần này cũng như lần trước, anh không hề nói lời chia tay tôi, anh bỏ tôi không một lý do. Anh cứ thế ra đi, bỏ lại tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình. Sau đó tôi mới biết anh lấy người phụ nữ ấy, người phụ nữ mà mỗi lần tôi tra hỏi, anh đều đem cả họ nhà anh ra thề thốt là không có quan hệ gì cả và chỉ là gặp gỡ vì công việc. Anh thề rằng chỉ yêu mình tôi. Người phụ nữ này cũng là nguyên nhân làm chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần và có lần anh còn đánh tôi nữa. Vì người phụ nữ này anh cũng đã làm tổn thương tôi rất nhiều.

Gần chục năm quen và yêu nhau tôi đã hy sinh cho anh rất nhiều, cả tuổi trẻ chăm sóc anh, con trai anh, gánh nợ cùng anh và giờ anh trả ơn tôi bằng sự phản bội như thế. Không chỉ thế, để lấy lòng người phụ nữ có tiền kia, anh và gia đình anh nói xấu tôi đủ điều. Bố anh nói vì anh nuôi tôi ăn học nên mới nợ nần như thế. Họ hàng nhà anh nói tôi bám lấy anh để bòn rút tiền của anh.

Tôi nói lại cho anh nghe những lời như thế. Anh chỉ nói anh không biết, còn ai nói gì kệ họ, em và anh biết với nhau là được. Khi nghe những lời này tôi vô cùng đau lòng. Thế còn danh dự của bố mẹ tôi, tôi chưa bao giờ lấy của anh một nghìn nào, ngược lại tôi còn cho anh rất nhiều. Tôi lấy tiền của gia đình tôi giúp anh trả nợ, tôi đi làm đủ mọi việc phụ giúp anh. Tôi chăm sóc con anh như chính nó là con của tôi. Cuối cùng, tôi không được một lời cảm ơn lại còn bị đối xử như thế.

Hơn nữa, sau khi anh bỏ tôi, anh bận bịu vào cưới hỏi, bọn chủ nợ luôn tìm đến tôi vì trước đây lúc nào anh cũng nói tôi là vợ anh. Bọn chủ nợ gọi điện rồi đến nơi tôi làm việc và tôi bị đuổi việc trong khi tôi chẳng còn liên quan đến anh nữa. Rồi bao nhiêu chuyện không tốt cứ ập đến với tôi. Tôi không biết làm thế nào để chống đỡ, tôi thực sự phát điên và chỉ muốn hủy hoại anh cho hả dạ. Cứ nghĩ đến việc anh lừa dối tôi, gia đình anh sỉ nhục tôi là tôi lại không thể tha thứ.

Giờ cuộc sống của anh khác, một bước anh lên ôtô, có nhà cửa, có đủ mọi thứ của người giàu sang – cuộc sống mà anh không có được khi ở cùng tôi. Nhìn thấy anh như thế, tôi lại nghĩ đến gia đình tôi. Gia đình tôi vì tôi mà cũng hy sinh cho anh rất nhiều. Tôi đau lòng và hận bản thân mình đã làm liên lụy cho cả gia đình.

Ân tình không thể đòi được còn tiền bạc thì tôi phải lấy về trả cho bố mẹ tôi. Tôi đã đòi anh số tiền mà tôi đưa cho anh vay, anh không muốn trả lại cho tôi. Gia đình nhà anh còn nói rằng không có giấy vay tiền thì đừng có đòi. Lúc đưa cho anh, tôi đâu có nghĩ là có ngày đòi lại như thế này mà có giấy. Nếu đưa cho anh còn viết giấy thì sao còn nói là yêu nhau. Tôi thực sự thấy uất ức và tủi nhục.

Tình yêu và niềm tin tôi dành cho anh giờ tất cả biến thành thù hận. Đến chết tôi cũng sẽ không thể tha thứ cho con người phụ bạc như anh. Tôi hận anh. Tình yêu của tôi, vết thương trong tim tôi, nước mắt tôi đã rơi vì anh, tuổi trẻ mà tôi đã hy sinh cho anh không bao giờ có thể lấy lại được.

Làm thế nào để quên? Làm thế nào để không còn thù hận? Tôi không hề thấy thoải mái khi ôm mối hận này trong lòng. Tôi chỉ ước mình có thể quên đi một phần ký ức đó, ký ức về con người mà tôi từng yêu. Gần 30 tuổi, với một mối tình duy nhất, có vẻ như tôi thật sự yếu đuối, không có bản lĩnh. Tất cả lỗi lầm cũng đều do bản thân tôi yêu lầm người, tin lầm người, nhìn lầm người.

Tôi viết những dòng tâm sự này trong nước mắt, tôi cũng mong rằng đây là lần cuối cùng tôi khóc vì kẻ bạc tình. Tôi sẽ cố gắng để sống và trả nợ cho gia đình tôi. Nếu anh có đọc được bài viết này cũng xin anh một lần suy nghĩ tại sao anh lại phản bội tôi nhẫn tâm như vậy, tại sao chỉ vì tiền mà anh thay đổi hoàn toàn. Anh biến thành con người khác không còn là người đàn ông mà tôi từng yêu thương nữa.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.