Đến khi qua đời mẹ vẫn giữ bí mật về hậu quả của một lần lạc lối

Trong một phút yếu lòng, mẹ đã ngã vào lòng người đàn ông khác và để lại hậu quả vô cùng to lớn. Mẹ có thai với người có thể bù lại tất cả những khiếm khuyết của bố tôi.

Đến khi qua đời mẹ vẫn giữ bí mật về hậu quả của một lần lạc lối

Shares

Tôi và anh chị em trong gia đình đều bỏ quê hương đi lập nghiệp nơi xa. Khi ổn định cuộc sống rồi chúng tôi đưa bố mẹ vào sống cùng, được vài năm mẹ tôi mất. Đợt vừa rồi tôi đi công tác gần quê cũ của mình nên có về thắp nhang cho mẹ và thăm họ hàng. Cũng chính cơ duyên này tôi biết được một sự thật quá đau lòng về mẹ từ một người bạn thân của bà. Nói về mẹ tôi, người đàn bà đảm đang tài giỏi nhưng bất hạnh, mẹ lấy bố từ sự ép buộc của ông bà ngoại khi 16 tuổi. Cả cuộc đời bà sống trong đau khổ để nuôi con thành đạt. Vì con cái mà bà phải chấp nhận “ngậm đắng nuốt cay” khi sống cùng bố tôi đến hết cuộc đời mình. Bố tôi là một người đàn ông cộc cằn và thô lỗ, ông chưa bao giờ có lời dạy dỗ con cái, có chăng đi nữa chỉ là những trận đòn và sự mắng nhiếc.

Chúng tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của mẹ và rất sợ bố. Mẹ phải lặn lội mưa nắng đi buôn bán để kiếm tiền lo cho anh em tôi. Còn bố tôi bị tai nạn nên sức khỏe giảm sút, ông bị bệnh triền miên nên chỉ mỗi mẹ lo lắng và tính toán kinh tế cho gia đình. Cả tuổi thơ của anh chị em tôi phải chứng kiến cảnh này nên đối với mẹ chúng tôi không những tôn kính mà còn yêu thương vô cùng. Còn bố vì tròn chữ hiếu và đạo làm con nên chúng tôi chăm sóc chứ không có tình yêu thương như mẹ.

Bạn mẹ tôi nói mẹ không thể giải thoát bản thân được vì đàn con thơ, vì ông bà ngoại không đồng ý, vì sợ họ hàng chê cười, thế cho nên mẹ phải chấp nhận cuộc sống buồn khổ này. Để rồi trong một phút yếu lòng, mẹ đã ngã vào lòng người đàn ông khác và để lại hậu quả vô cùng to lớn. Mẹ có thai với người đàn ông đó, người đàn ông mà bù lại tất cả những khiếm khuyết của bố tôi. Thời điểm đó dân làng họ cũng bàn tán xôn xao nhưng may mắn là vì đứa em này giống mẹ như tạc nên sau này họ không nói nữa, cũng không ai biết nó chính là cái kết của mẹ tôi với người đàn ông đó trừ bà bạn thân của mẹ. Bà ấy nói mẹ đau khổ vô cùng và sống cả cuộc đời còn lại trong nỗi ân hận khi phản bội bố. Mẹ biết tội lỗi của mình nên khi sinh con ra bà còn ráng làm lụng cật lực hơn để nuôi dạy chúng tôi nên người như ngày hôm nay.

Giờ đây tôi đang rối bời, có nên nói cho em mình biết cội nguồn của nó hay giữ bí mật này đến hết cuộc đời? Còn anh em của tôi biết được thì sẽ nghĩ sao về mẹ, người mà chúng tôi đều tôn thờ, luôn nghĩ và kể về bà với niềm tự hào nhất? Tôi ước gì bố ngày đó hiểu được sự vất vả của mẹ mà yêu thương và chia sẻ với bà hơn là sự cộc cằn, độc đoán, chửi bới và đánh đập, như thế đã không xảy ra chuyện đáng tiếc này.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.