Đau xót nhìn con bị cha dượng tát hằn đỏ một bên má

Nhìn con trai bé bỏng ngủ với một vết bầm dài trên mặt vì bị cha dượng của nó đánh mà tim tôi như bị ai đó đâm thật sâu, rất đau.

Đau xót nhìn con bị cha dượng tát hằn đỏ một bên má

Shares

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Nhìn ba mẹ bị cái nghèo đói đeo bám dai dẳng mà tôi sợ cho số phận mình. Vì thế, tôi quyết định phải cố gắng học thật giỏi để thoát khỏi cái nghèo đó.

Trời không phụ người có công, tôi đỗ vào một trường đại học lớn trong TP. Hồ Chí Minh. Từ Nha Trang, tôi khăn gói vào một nơi xa lạ học với 200 nghìn đồng chắt chiu bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự tự hào của ba mẹ tôi.

Bốn năm đại học, tôi phải tự kiếm việc làm thêm để trang trải mọi chi phí đắt đỏ nơi thành phố. Đã có lúc tôi tưởng mình ngục ngã nếu bên cạnh không có một bờ vai vững chắc để tôi tựa vào. Đó là người yêu đầu và cũng là người chồng đầu tiên của tôi. Anh là lớp trưởng, còn tôi là lớp phó học tập nên chuyện tình của chúng tôi luôn được thầy cô và bạn bè ủng hộ.

Ra trường, tôi nhanh chóng xin được việc làm ở một công ty nước ngoài, còn anh thì về làm cho công ty của gia đình anh. Nhà anh rất giàu có nhưng không vì thế mà căm ghét hay xua đuổi, cản ngăn tình cảm chúng tôi. Ngược lại, họ còn ra sức vun vào vì cho rằng tôi là một người con gái có ý chí, chịu thương chịu khó lại rất hiền lành.

1
Đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự hãnh diện của gia đình tôi, sự vui mừng của gia đình anh (Ảnh minh họa)

Đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự hãnh diện của gia đình tôi, sự vui mừng của gia đình anh. Khi ấy, tôi đã nghĩ ông trời đã ban cho tôi quá nhiều thứ. Tình yêu sinh viên cũng chính là tình cảm cả đời, hỏi ai không hạnh phúc? Tôi đã chìm trong hạnh phúc ấy cho đến khi mang thai tháng thứ 7.

Dù về làm dâu trong một gai đình giàu có nhưng cuộc sống của tôi khá thoải mái khi ba mẹ chồng rất tâm lí, mọi việc lại có cô giúp việc làm hết. Hai bên gia đình chỉ mong tôi nhanh sinh cháu bởi anh là con trai một, còn tôi là con gái đầu. Ngày biết mình có thai, tôi mừng một thì anh và gia đình anh mừng mười. Thậm chí mẹ anh còn tổ chức tiệc mời họ hàng đến ăn mừng tôi có thai. Còn anh, anh ôm tôi, hôn tôi và thì thầm cảm ơn tôi mãi. Tôi đã từng là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian như vậy đó.

Mang thai tháng thứ 4, khi biết là con trai, gia đình chồng đã bắt tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Dù không muốn nhưng tôi đành đồng ý. Chồng vẫn yêu chiều, chăm sóc vợ hết lòng, chỉ có điều anh không còn muốn ân ái với tôi nữa. Tôi thắc mắc thì anh bảo muốn giữ an toàn cho con và tôi. Khi ấy, tôi đã cảm động biết bao trước những lời chân tình của anh.

Cho đến một ngày, cô đồng nghiệp thân cùng công ty mà tôi rất quý hớt hải chạy vào nhà tôi. Cô ấy vội đến nỗi chỉ kịp hỏi giúp việc tôi đang ở đâu là thẳng lên phòng tôi. Nhưng khi thấy tôi, cô ấy lại khựng lại. Sau một hồi ấp úng, rồi bảo tôi chuẩn bị tinh thần, cô ấy đưa điện thoại cho tôi xem.

Trong hình là chồng tôi đang tình tứ ôm eo một cô gái trẻ vào khách sạn ở ngoại thành. Bạn tôi chở con về ngoại chơi nên thấy và chụp lại cho tôi xem. Khi ấy, tôi chỉ biết mình xem rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy đã thấy anh quỳ dưới chân van xin tha thứ. Ba mẹ chồng thì người mắng anh, người lâu nước mắt cho con dâu.

Quá đau đớn, thất vọng, tôi kiên quyết li hôn. Vì đang mang thai nên tòa án không giải quyết ngay mà chứ chần chừ mãi. Tòa bắt hòa giải tận 5 lần. Tôi kiên quyết, bởi tôi hận và ghê tởm anh, tôi không muốn con mình có một người cha như thế.

Cuối cùng, chúng tôi bước ra khỏi đời nhau trong đau đớn. Tôi dọn về nhà trọ ở, còn anh thì nghe nói chìm trong rượi chè nhưng tôi không quan tâm nữa. 1 tháng sau thì tôi sinh con. Nhìn gia đình nhà nội líu ríu kéo đến thăm cháu, nhìn anh bế con trên tay, tôi đã nghĩ, gia đình tôi vẫn còn. Nhưng khi nghĩ lại cảnh anh ôm ấp, vuốt ve tình nhân, tôi lại không kiềm lòng được, lại đuổi anh đi.

Sau đó, anh thưa đến thăm con dần, nhưng nhà nội vẫn đi lại thường xuyên. Qua những lời ba mẹ anh nói thì anh bây giờ chỉ lao vào công việc, đến nỗi chẳng thiết tha gì đến sức khỏe. Họ khuyên tôi bỏ qua và nên quay lại. Nhưng tôi vẫn còn hận nên kiên quyết không đồng ý.

Con được gần 2 tuổi thì tôi quen cha dượng của con tôi bây giờ. Anh là bảo vệ trường mầm non nơi tôi gửi con. Những khi tôi đến trễ, thằng bé lại được anh dẫn di chơi, rồi chăm sóc như con mình. Cũng vì nó, chúng tôi xích lại gần nhau hơn và yêu nhau lúc nào không hay. Không như lần trước, chúng tôi chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cúng bái gia tiên rồi về sống với nhau tại nhà anh.

Nhưng cũng từ đây, anh thay đổi hẳn thái độ với tôi và con. Anh tỏ ra ghen tuông quá mức vềquá khứ của tôi. Anh hay hỏi tôi và chồng cũ yêu nhau bao lâu, cưới nhau rình rang thế nào, rồi tôi được chiều chuộng ra sao. Thậm chí ngay khi ái ân, anh cũng hỏi tôi là anh có bằng được chồng cũ của tôi? Tôi mệt mỏi với những câu hỏi ấy khi nó lặp lại quá nhiều và tôi chán ngán khi cứ phải trả lời nó. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, anh bỏ đi nhiều hơn, thậm chí là đi qua đêm.

Nhưng điều làm tôi đau xót nhất là cách anh đối xử với con trai tôi. Thằng bé chỉ 2 tuổi, còn bé bỏng và non nớt lắm. Nhưng cha dượng là anh lại hay nạt nộ nó đến độ nó hoảng sợ mỗi khi thấy anh. Hai mẹ con ở nhà, nó vui vẻ, hát múa, nhưng anh về, nó lại im thin thít và líu ríu đi bên cạnh tôi. Bao nhiêu lần tôi nói nhẹ nhàng với anh, nhưng anh vẫn không thay đổi thái độ. Đến khi tôi hỏi thẳng vì sao ngày xưa đối xử tốt với nó còn giờ thì như vậy. Anh cũng nói thẳng vì nó quá giống chồng cũ tôi. Tôi buồn ứa nước mắt, giống ba nó là một cái tội sao?

Hôm nay, trong lúc chuẩn bị thức ăn, để con chịu ngồi yên, tôi đã lấy điện thoại của cha dượng cho nó chơi. Chẳng may, nó lại đánh rơi điện thoại xuống nền nha. Ngay tức thì, anh nhảy vào chộp điện thoại, khởi động nguồn thì máy đã bể màn hình. Chẳng hỏi câu gì, anh thẳng tay tát thằng bé đang sợ sệt nép vào tôi.

Tôi không kịp đỡ cái tát ấy vì nó quá nhanh. Nhìn má thằng bé hằn vết tay anh mà tôi đau xót. Nghe tiếng thằng bé khóc mà tôi đau như ai cắt từng khúc ruột.

Giờ tôi thật sự bấn loạn, không lẽ đây là cái giá tôi phải trả vì nông nổi ruồng bỏ chồng cũ? Nhưng nếu phải trả, hãy để tôi trả, sao lại bắt con trai tôi chịu? Nhìn thằng bé giật mình thon thót, nước mắt tôi cứ lã chã không thể ngừng. Không lẽ, tôi phải nộp đơn ly hôn thêm lần nữa hay sao?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.