Cưới nhau hai tháng tôi tưởng 20 năm

Hầu như không ngày nào tôi và anh không xảy ra chuyện, dù nhỏ hay lớn, chưa ngày nào tôi được vui cười hạnh phúc trọn vẹn.

Cưới nhau hai tháng tôi tưởng 20 năm

Shares

Tôi và anh quen nhau được hơn một năm, thời gian đầu không có chút ấn tượng nào về anh cả, anh hỏi tôi có người yêu chưa, tôi đã trả lời ngay có rồi trong khi chưa hề có. Khi tôi có nhiều tâm trạng nên đăng một vài status lên mạng xã hội, anh theo dõi và đọc được, từ đó càng quan tâm đến tôi nhiều. Thi thoảng tôi trả lời vài tin nhắn cho đỡ chán, mấy lần anh nói sẽ đến chỗ làm đón nhưng tôi đều từ chối, có lần anh nói anh đang đứng ở cổng chờ em rồi tôi vẫn mặc kệ. Đứa bạn thân khuyên tôi thử cho anh cơ hội xem sao, vậy là tôi trả lời anh hãy cho thêm thời gian suy nghĩ.

Thời gian đó tôi hay ốm, đi khám bác sĩ khuyên nên cắt amidan, tôi sắp lịch sang tháng đi cắt, anh biết chuyện này. Ngày thứ hai khi tôi ở viện, anh đến thăm, là người bạn đầu tiên đến thăm tôi. Nét mặt anh buồn, mua rất nhiều đồ lên và bảo mẹ tôi khuyên tôi cố gắng ăn nhiều vào. Được vài hôm sau anh lại lên và chạm mặt một số người theo đuổi tôi. Anh biết điều đó và luôn cố gắng.

Ngày tôi ra viện, anh là người gọi taxi đưa tôi về. Anh rất được lòng mọi người trong gia đình tôi, mọi người nằm cùng phòng trong bệnh viện ai cũng khen anh chu đáo, nói anh rất tốt. Tôi ở nhà ngày nào anh cũng hỏi thăm vài lần, thi thoảng lại lên thăm. Hôm tôi bắt đầu đi làm lại anh đã ra Mỹ Đình đón tôi, mọi chuyện cứ thế trôi qua nhẹ nhàng trong sự quan tâm lo lắng của anh. Nhiều lần anh vẫn hỏi tôi suy nghĩ đến đâu rồi, hóa ra anh chờ đợi câu trả lời của tôi trong khi tôi lại quên mất và chỉ nghĩ anh như một người anh tốt.

Tôi bắt đầu sợ không muốn gặp anh nữa nhưng không biết phải làm sao, vậy nên vẫn mặc kệ, mỗi lần anh hỏi tôi chỉ đáp: “Cho em thêm thời gian suy nghĩ”. Nhiều lần như vậy anh buồn, hỏi tôi sẽ suy nghĩ đến bao giờ, tự dưng tôi cảm thấy làm khổ anh quá và hứa đến ngày sinh nhật anh sẽ trả lời. Rồi ngày đó cũng đến, tôi không biết phải trả lời sao, chỉ im lặng, rồi cuối cùng nghĩ ra một cách: “Em sẽ thử nhận lời yêu anh, nếu một thời gian không hợp mình chia tay”. Anh nói nếu chỉ là thử yêu thì không phải làm như vậy đâu, thế rồi cứ nói đi nói lại vấn đề đó cho đến lúc về tôi vẫn không hiểu mình đã nhận lời yêu anh hay chưa.

Đúng thời điểm đó tôi lại gặp nhiều chuyện buồn, anh luôn ở bên động viên. Anh bảo có chuyện muốn nói nhưng chưa nói được, sợ tôi buồn. Với bản chất tò mò và luôn thích sự rõ ràng, tôi ép anh nói bằng được. Anh bảo: “Anh từng có một tiền án bảy năm tù”. Tôi choáng váng, ngỡ ngàng, không cất lời nổi dù anh cho biết lý do chỉ vì một hành vi nhỏ mà bị kết án. Tôi không nói gì mà bảo anh đưa về. Sau tối hôm đó anh không liên lạc. Đến hai hôm sau anh gọi điện nói muốn gặp tôi nói chuyện, tôi đã suy nghĩ và khóc rất nhiều, bản thân không phải người không biết thông cảm cho quá khứ của người khác.

Tôi thấy thương anh, cảm giác nợ anh ân tình, nợ tình cảm nhiều quá, quyết định cưới và yêu cầu anh đừng cho gia đình tôi biết về quá khứ đó. Tôi tin anh sẽ cố gắng thay đổi vì tương lai, sẽ yêu thương, trân trọng người vợ biết thông cảm cho quá khứ của mình. Vài tháng sau chúng tôi làm đám cưới trong niềm vui của gia đình, họ hàng và  sự ngỡ ngàng, bất ngờ của bạn bè tôi. Tuy không tài giỏi nhưng tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, chồng sẽ tự hào về tôi.

Ngày đầu tiên anh ôm tôi, nói cảm ơn vì tôi đã giữ gìn và dành cả đời mình cho anh. Anh bảo sẽ luôn trân trọng, không bao giờ quên. Thế nhưng mọi thứ thay đổi trong chớp nhoáng, những dự định anh nói sau đám cưới sẽ làm đều không thấy, tôi buồn nhưng vẫn thông cảm cho anh. Tôi đề cập đến vấn đề hưởng tuần trăng mật, anh nói hết tiền rồi, đi chỗ nào gần thôi, miễn sao giữ lại kỷ niệm là được. Vậy mà cái ngày tôi nghĩ sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp đó lại như địa ngục, chỉ một vấn đề nhỏ anh đã nổi nóng, to tiếng, nói tôi không ra gì.

Tôi rất giận, bỏ đi trước. Gọi tôi không quay lại, anh đã chạy tới nắm chặt tay và kéo tôi thật mạnh, đẩy tôi lên taxi. Tay tôi tím bầm, dây bạc trên tay do xô xát cũng đứt mất, ngồi trên xe anh còn giúi đầu tôi xuống rồi lẩm bẩm. Tôi bất ngờ và hụt hẫng vô cùng. Quay lại nhà nghỉ tôi định về luôn nhưng đầu choáng váng, không đi nổi nên nằm nghỉ một lát, mặc kệ cho anh ngồi ở ghế. Vài tiếng sau khi tỉnh dậy và bình tĩnh, tôi nói sẽ ly hôn. Anh xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ. Tôi không muốn nói gì cả, dù cho anh có nói nếu tôi bỏ thì anh biết sống thế nào, hay tôi cầm dao đâm anh đi.

Khi về nhà đầu óc tôi vẫn quay cuồng, tụt huyết áp, chân tay tê hết, anh lại ân cần chăm sóc, lấy sữa và cháo cho tôi ăn rồi nói: “Em muốn bỏ anh cũng phải ăn vào mới có sức bỏ chứ”. Tôi không phải người vô tình và hơn hết thương bố mẹ, không muốn bố mẹ phải buồn và suy nghĩ về con khi vừa cưới được vài ngày đã ly hôn. Tôi đã cố gắng chấp nhận và bỏ qua.

Ngày qua ngày anh chỉ nằm ngủ li bì, mặc cho tôi ăn sáng hay chưa, trong khi trước đây sáng nào anh cũng gọi điện gọi tôi dậy và qua đón đi ăn sáng. Anh cũng chẳng thèm đi làm. Dần dần tôi cũng quen với kiểu sống đó, hễ nóng giận lên là anh to tiếng chửi bới, anh đi đâu làm gì không nói, chỉ khi tôi góp ý thì anh xin lỗi, sẽ cố gắng sửa.

Anh có nhiều điều giấu giếm, tôi nghi ngờ rồi dần mất lòng tin ở anh, những gì anh nói, anh hứa, những gì tôi khuyên anh đều như nước đổ lá khoai. Tôi dần chán, trở nên ít nói, chỉ khi không chịu đựng được nữa mới nói ra. Anh vẫn thế, không hề thay đổi thậm chí còn tệ hơn. Hầu như không ngày nào tôi và anh không xảy ra chuyện, dù nhỏ hay lớn, chưa ngày nào tôi được vui cười hạnh phúc trọn vẹn.

Mới đây tôi và anh cãi nhau to, anh đập nát điện thoại và xưng mày tao không ngần ngại, thậm chí còn chửi tục xúc phạm cả mẹ tôi. Nếu không có mẹ chồng và em chồng vào can anh đã định xông vào đánh tôi và đứa con trong bụng tôi rồi. Đây không phải lần đầu tiên anh định đánh, xúc phạm tôi và gia đình nhưng lần này tôi cảm thấy lạnh nhạt vô cùng. Anh không còn tí trách nhiệm nào với gia đình, vậy mà mấy ngày trước đó tôi đã rất vui khi nghe anh nói: “Từ nay anh sẽ cố gắng không làm em buồn nữa. Em không có bầu anh sẽ cố gắng 100 lần, em có bầu anh cố gắng 1.000 lần”.

Mấy ngày chúng tôi không nói chuyện, tôi suy nghĩ nhiều đêm và quyết định viết đơn ly hôn. Lần này tôi sẽ quyết tâm, không để lời dỗ dành hối lỗi của anh làm lay động nữa. Chúng tôi nghiêm túc nói chuyện, sau một hồi vẫn là anh sẽ cố gắng, từ giờ không nổi nóng nữa. Tôi nghĩ thương đứa bé trong bụng, thương bố mẹ gia đình hai bên nên lại cho anh đúng một tháng để thay đổi. Đến ngày thứ tư xảy ra chuyện.

Hôm đó tôi bị mệt nên xin về sớm, thấy anh đi về với một người bạn không mấy tin tưởng (theo tôi đó là bạn xấu). Vào đến nhà anh chỉ nói qua một câu: “Em lên nhà nghỉ ngơi đi nhé” rồi anh chạy trước lên nhà. Tôi thấy có gì đó bất thường nên lén lên theo thì nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, như lọ hay ống gì va vào nhau và tiếng túi loạt soạt. Tôi mới biết chuyện 10 năm trước anh từng nghiện, lúc biết tôi cũng bất ngờ nhưng đã lấy rồi nên chấp nhận không truy cứu hay gợi lại quá khứ.

Tôi yêu cầu anh mở cửa, mãi sau khi anh vơ cái gì đó trên nền nhà vệ sinh (nhìn qua cửa kính tôi thấy) anh mới mở. Tôi nhẹ nhàng nói vì không muốn anh nóng lên, vậy mà anh lại giận vô cớ, đẩy tôi ra và chạy xuống nhà, còn lẩm bẩm: “Đang yên đang lành về nhà làm gì”, kèm theo đó là vài câu khó nghe nữa. Tối hôm đó tôi suy nghĩ, quyết định về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi dưỡng thai và ổn định lại tinh thần.

Cuộc hôn nhân mới hơn hai tháng mà tôi nghĩ nó dài như 20 năm, mọi suy nghĩ thay đổi một cách chóng mặt. Tôi vẫn ngỡ ngàng, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy anh vẫn là người chồng luôn yêu thương, lo lắng, chiều chuộng, nhường nhịn tôi. Con người ta tại sao khi chưa có được thứ mình mong muốn thì cố gắng mọi cách, có được rồi lại không biết giữ gìn trân trọng để rồi mất đi mới ân hận hối tiếc.

Anh từng nói xin lỗi tôi vì nhiều lúc đã có suy nghĩ: “Trước đây khi yêu em anh nghĩ em còn tự do, nhiều người theo đuổi nên luôn cố gắng hết mình và trân trọng. Giờ em là vợ anh, đã là người sở hữu của anh nên nhiều lúc anh cũng hơi vô tâm, dửng dưng”. Con người ta sinh ra và cưới về nhà chồng thành thứ sở hữu của chồng nhưng nếu anh không biết nâng niu trân trọng thì mãi sẽ không bao giờ đạt được hai chữ “sở hữu” đó.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.