Chồng dẫn bồ về ra mắt tôi

Nhìn họ tay trong tay, tôi cảm giác như mình là người mẹ đợi xem mắt con dâu, một cảm giác buồn, chạnh lòng đến khó tả. Anh nói muốn tôi và cô gái ấy sống hòa hợp.

Chồng dẫn bồ về ra mắt tôi

Shares

Tôi 34 tuổi, kết hôn được tám năm. Chồng hơn tôi ba tuổi, thành đạt, biết chăm lo vợ con, công việc anh quán xuyến chưa bao giờ bị thất bại. Có khoảng thời gian công ty gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế nhưng bằng sự thông minh và mưu trí, anh đã chèo lái khỏi khó khăn và làm ăn phát đạt đến hôm nay. Nói chung đối nội đối ngoại chồng tôi đều rất giỏi. Anh thật thà, nhiệt tình, đạo đức nghề nghiệp cao và luôn đúng hẹn nên rất được lòng các đối tác làm ăn.

Tôi xuất thân là cô gái tỉnh lẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi khăn gói lên thành phố mong sao tìm được việc làm để phụ giúp gia đình ở quê. Tôi không có sắc nếu như không muốn nói là xấu, vì vậy từng nghĩ sẽ ở một mình suốt đời, chăm chỉ làm việc để đỡ đần gia đình. Lên thành phố được một năm, tôi vừa làm vừa ôn thi, năm đó tôi rớt đại học và chỉ đỗ một trường cao đẳng ngoại ngữ. Cứ như vậy, tôi vừa học vừa làm, trang trải tiền học phí và sinh hoạt hàng ngày.

Sau khi tốt nghiệp, tôi may mắn tìm được việc, làm thông dịch viên cho công ty của chồng. Vốn có khả năng ngoại ngữ tốt nên sau ba tháng thử việc với đồng lương ít ỏi, tôi đã được tuyển làm chính thức. Lúc đó, tôi có ấn tượng về anh: đẹp trai, lịch lãm, phong độ, giỏi giang và thành đạt. Chỉ là thần tượng vậy thôi chứ tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng anh ăn tối, là người mua cho anh những chiếc áo, cái quần. Vậy mà duyên nợ đã buộc tôi lại với anh nhưng cũng chính những thứ đó lại chia rẽ chúng tôi.

Ngày anh nói muốn yêu thương, chăm sóc, cùng tôi bước tiếp quãng đường còn lại cũng là ngày hạnh phúc nhất, mọi thứ như một giấc mơ. Anh cũng là người luôn khiến tôi cảm thấy an toàn, rũ bỏ được vẻ ngoài xấu xí của mình để trở thành một cô gái đẹp trong tâm hồn. Điều đó càng khiến tôi thêm tin yêu, ngưỡng mộ anh hơn.

Tôi vốn tự ti về vẻ ngoài của mình nhưng khi bên cạnh anh lại hoàn toàn tự tin. Những sự kiện, việc lớn nhỏ của công ty anh đều chia sẻ với tôi và hầu như tôi có mặt cùng anh trong những sự kiện quan trọng. Kết hôn được hai năm chúng tôi mới có con. Ngày báo tin mình có thai, chồng tôi đã vui mừng khôn xiết. Cũng kể từ đó, anh bắt tôi ở nhà, bảo không cần lo chuyện kinh tế. Trong khoảng thời gian ở nhà, tôi luôn nắm tình hình công ty để phần nào hiểu và chia sẻ với chồng.

Tôi cũng tham gia dịch thuật để giết thời gian cũng như tranh thủ kiếm nhuận bút, không quá phụ thuộc vào chồng về kinh tế. Quãng thời gian hạnh phúc ấy như thêm ánh nắng ấm khi đứa con của chúng tôi chào đời. Tôi nghĩ mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất. Đứa con trai của tôi tròn hai tuổi cũng là lúc gia đình lục đục vì sự xuất hiện của người thứ ba, một cô gái kiều diễm, xinh đẹp, một mẫu người như chúng ta thường hay nói vui “chân dài là của đại gia”.

Tôi biết sự việc này từ một người bạn thân của mình. Bán tin bán ngờ, tôi cũng không tra khảo hay hỏi chồng cho đến khi anh tuyên bố sẽ cưới thêm vợ. Tôi như chết lặng và trời đất sụp đổ. Đêm đó anh đã không về, chỉ để lại tôi cùng đứa con thơ với căn nhà lạnh lẽo cùng hàng tá câu hỏi khiến tôi trầm cảm vì suy nghĩ. Sáng hôm sau, anh dẫn cô gái kia về nhà ra mắt tôi. Nhìn họ tay trong tay, tôi cảm giác như mình là người mẹ đợi xem mắt con dâu, một cảm giác buồn, chạnh lòng đến khó tả. Tôi đã không thể khóc hay làm gì, bị sốc hoàn toàn. Anh nói muốn tôi và cô gái ấy sống hòa hợp, cùng giúp đỡ anh chèo lái công ty. Trong cuộc chiến này, rõ ràng tôi là kẻ thua cuộc. Tôi xấu xí, chẳng có gì nổi bật trong khi cô gái kia có tất cả.

vo-ngoai-tinh

Đôi lần nói chuyện riêng với anh, anh bỏ ngoài tai và nói yêu thương tôi với con, tình cảm vợ chồng không bao giờ thay đổi nhưng đồng thời sẽ chăm sóc thêm người con gái kia. Tôi bất lực, suy nghĩ ngày một nhiều và gần như suy sụp. Tôi càng tự ti hơn về vẻ bề ngoài vịt con xấu xí của mình. Bạn bè cũng khuyên nên chỉnh chu lại bản thân mình và tôi đã nghe theo nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa. Số ngày anh ở bên mẹ con tôi ít dần, tiền anh vẫn chu cấp đầy đủ, sinh nhật con anh còn bận đi du lịch với cô gái kia.

Về phía cô bồ, trước mặt anh cô ta luôn tỏ ra lễ phép, ngoan hiền, còn với tôi thì cô ta mới hiện nguyên bản chất thật. Nhiều lần ghi âm lại cuộc đối thoại giữa tôi và cô gái ấy cho chồng nghe, anh lấy cớ và chỉ xuề xòa như thể chưa nghe thấy gì. Tôi cảm thấy đau lòng vô cùng, nhiều lúc muốn buông nhưng nhìn con lại cố gắng thêm. Có lẽ tôi và chồng đã hết nợ, cạn duyên.

Đỉnh điểm là cái tát của tôi cho cô gái kia. Tôi đã giận quá mất khôn, cũng chính cái tát ấy mà chồng bắt đầu tỏ thái độ hằn học, ghét bỏ tôi, quyết đòi ly hôn. Nhìn con, nghĩ về con, tôi đã không thể thắng nổi cái tôi của bản thân nên không ký vào tờ đơn của anh. Tôi từ một người bị hại, dần trở thành kẻ hãm hại người khác. Cô gái của chồng tôi đã thắng, còn tôi là kẻ thua cuộc đang cố bấu víu lấy chút hy vọng để cố gắng sống sót, cố gắng cứu lấy hạnh phúc mà mình đã gây dựng bấy lâu nay.

Trong tình yêu, người thứ ba không phải là kẻ chen chân giữa hai người; người nào nhận được nhiều yêu thương người đó sẽ thắng cuộc. Hôm đó chồng tôi say khướt, lần đầu tiên anh về nhà với bộ dạng của kẻ say. Dìu chồng vào nghỉ nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh, xua đuổi, anh van xin tôi ký vào tờ đơn ly dị. Từng câu nói của anh như hàng nghìn chiếc kim đâm thẳng vào tâm hồn không có gì ngoài những thương tổn, những vết cắt rỉ máu của tôi.

Đêm ấy, tôi đã nằm cạnh anh, ngắm khuôn mặt anh, nghĩ về anh, về tôi, về đứa con trai bé bỏng của chúng tôi. Tôi nhận ra đã đến lúc buông tay, đó là cách duy nhất có thể làm để cứu lấy bản thân mình. “Tạm biệt anh, chồng của em, hạnh phúc bên người anh nhé”.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.