Căn bệnh khủng khiếp “ăn” mất tai người đàn ông ở Tiền Giang

Ông Thường không nhớ chính xác mình bắt đầu bị bệnh từ khi nào mà chỉ nhớ lúc đầu có một chấm đen sau vành tai, thấy ngứa ông gãi thì chấm này bắt đầu lở loét, chảy nước...

Căn bệnh khủng khiếp “ăn” mất tai người đàn ông ở Tiền Giang

Shares

Căn bệnh lạ đã “ăn” hết tai phải và gần nửa đầu ông Thường.

“Bệnh thì kệ vậy, chứ lấy đâu tiền mà chữa…”

Ngày 28/10, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Thường (75 tuổi, ngụ tại ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) – người đang bị căn bệnh lạ “ăn” mất tai phải vào gần nửa đầu, gây đau nhức, ngày đêm.

Ông Thường đội khăn trên đầu, miệng hơi méo đang ngồi ngoài thềm. Hai tay ông nắm chặt đặt trên bàn, mặt nhăn nhó vì cơn đau đang hành hạ.

Bàn tay gầy, run run chìa ra ý nói mọi người ngồi xuống. Rất khó khăn ông mới nói được vài lời. Căn bệnh này theo ông 10 năm rồi, nhưng bệnh chuyển nặng từ 6 năm nay.

Ông Thường cũng không nhớ chính xác mình bắt đầu bị bệnh từ khi nào mà chỉ nhớ lúc đầu có một chấm đen sau vành tai, thấy ngứa ông gãi thì chấm này bắt đầu lở loét, chảy nước ra.

Chỗ lở loét lan ra và bắt đầu “ăn” mất vành tai ông. Gia đình đưa ông lên khám ở Bệnh viện Cái Bè thì bác sĩ nói bị bệnh phong ngứa, rồi cho thuốc về nhà uống.

Uống thuốc vào thì hết ngứa, hết đau, nhưng bệnh không chững lại mà ngày càng “ăn” sâu hơn vào tai và đầu, chảy nước.

Bệnh ngày càng nặng, năm 2011 anh Nguyễn Văn Tuấn (con trai ông Thường) chạy ngược xuôi vay tiền đưa cha lên Bệnh viện Tiền Giang khám. Bác sĩ ở đây nói ông bị ung thư rồi chuyển lên Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Hai cha con khăn gói lên đường mang theo 4 triệu đồng tiền vay mượn, với hi vọng sẽ chữa được bệnh. Tuy nhiên, khi lên đến viện làm thủ tục thăm khám, xét nghiệm thì cũng gần hết tiền.

Cha và con nằm lại ở viện một tuần nhưng bệnh vẫn như trước, tiền trong túi ngày càng ít đi, con trai ông ăn mỗi ngày 1 bữa gắng trụ lại chăm cha.

Khi điều kiện không đủ để cho phép ở viện, ông đến hỏi bác sĩ thì được thông báo phải có khoảng 60 triệu đồng mới chữa được, rồi họ nói hai cha con về đi nửa tháng sau lên lấy kết quả xét nghiệm.

Bệnh trong người, tiền không còn, nghe bác sĩ nói vậy hai cha con chỉ còn biết nhìn nhau tuyệt vọng.

“Nghe nói 60 triệu đồng chắc mình bán hết tài sản cũng chưa được nên tôi thuyết phục con đi về nhà. Bệnh thì kệ vậy, chứ lấy đâu tiền mà chữa.

Ra khỏi phòng bác sĩ, tôi bước nhanh, thằng Tuấn đứng phía sau gọi với theo oà khóc. Nghe con khóc tôi quay mặt lại nó chạy đến, hai cha con ôm nhau khóc ở hành lang bệnh viện”, ông nghẹn ngào.

Nhìn hai cha con ôm nhau khóc, những người xung quanh đến hỏi thì biết ông đang bị bệnh mà không còn tiền nên họ quyên góp mỗi người vài đồng để hai cha con về quê.

1

Hàng ngày ông đội chiếc khăn lên đầu để ruồi không bu vào chỗ lở loét.

Về đến nhà, mặc dù bệnh gây đau nhức nhiều, nhưng ông Thường không còn tiền đi viện, thậm chí ông cũng không lên Bệnh viện Ung Bướu lấy kết quả xét nghiệm theo lời hẹn của bác sĩ được.

Ở nhà, cắn răng chịu đau 5 năm nay

Từ lần ở Bệnh viện Ung Bướu về, gia đình ông Thường phải bán 2 công đất lấy 50 triệu đồng trả nợ vay mượn và tiếp tục tìm cách chữa bệnh.

Nghe ai nói ở đâu có thầy thuốc hay, con ông đều tìm đến. Có lần ông đi khám, bác sĩ nhìn thấy bệnh lắc đầu không biết bệnh gì nên gọi là bệnh lạ.

Ông uống đủ thứ thuốc, từ thuốc Nam đến thuốc Tây miễn là trong khả năng chi trả, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng, càng “ăn” sâu vào trong.

Nhìn cha cắn răng chịu đau, nhiều lần anh Tuấn ngỏ ý tiếp tục đưa đi viện, nhưng ông từ chối vì không còn khả năng. “Nếu mình đi thì chúng nó phải vay mượn, bán đất… Bán hết rồi nó lấy gì nuôi con. Tôi già rồi, sống được ngày nào thì được”, ông nói.

2

Bệnh ngày càng nặng, miệng ông cũng méo dần sang một bên.

Anh Tuấn – con trai ông cho biết, hiện gia đình còn 2 công đất, ngoài mùa vụ, vợ chồng anh đi làm thuê kiếm thêm thu nhập nuôi con và chăm cha.

Trước đây, đi viện trên thành phố, cha anh không có bảo hiểm nên chi phí nhiều. Khi bán hai công đất, anh đã mua bảo hiểm cho cha, nhưng mỗi lần thuyết phục đi viện thì đều bị cha từ chối.

“Mỗi ngày, cha em phải uống thuốc giảm đau 3 lần, lên cơn đau là phải uống. Khi hết thuốc em lại chạy ra Bệnh viện huyện Cái Bè lấy, họ cấp thuốc miễn phí cho. Cha nói cố giữ 2 công đất còn lại mà nuôi con”, anh Tuấn buồn rầu.

3
Nghe cha nói gắng giữ hai công đất mà nuôi con chứ nhất định không bán để đi viện, anh Tuấn đứng phía sau lấy tay che miệng kìm nén cảm xúc.

Hiện căn bệnh của ông Thường đã “ăn” mất tai phải, sâu vào gần đến não. Gần 5 năm nay không có điều kiện chạy chữa nên ông ở nhà cắn răng chịu đau. Hàng ngày, ông trùm chiếc khăn lên đầu bịt kín vết đau lại để ruồi không bu vào.

Khi được hỏi, ông Thương chỉ dám mơ ước có một số tiền đi viện làm xét nghiệm để biết mình bị mắc phải bệnh gì.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp, trưởng ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè cho biết, gia đình ông Thường không nằm trong diện hộ nghèo của địa phương.

Vì theo tiêu chí thì kinh tế gia đình ông Thường vẫn thuộc diện trung bình, có đất, có vườn. Cũng theo ông Nghiệp thì khoảng vài năm về trước, ông Thường cũng đã bán hai công đất lấy tiền đi chữa bệnh.

Ông cũng bày tỏ mong muốn, những nhà hảo tâm trên khắp cả nước sẽ chung tay giúp đỡ, để ông Thường có chi phí đi chữa bệnh, không bị những cơn đau hành hạ như hiện nay…

Theo Soha/ Trí thức trẻ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.