Bố mẹ nghèo bất lực nhìn 2 con bại não sống lay lắt qua ngày

Sinh được 4 người con thì 2 con đã chết từ khi vừa lọt lòng, còn 2 đứa thì ngẩn ngơ không biết gì ngoài những tiếng la hét chói tai. Hằng ngày nhìn con, vợ chồng chị Ngân đều trào nước mắt cùng nỗi lo đau đáu nếu một mai cả 2 nằm xuống không biết cuộc đời chúng sẽ đi đâu, về đâu?.

Bố mẹ nghèo bất lực nhìn 2 con bại não sống lay lắt qua ngày

Shares


Hai con của chị Ngân sinh ra đã bại não không biết gì.

Trong căn buồng tối om và sặc lên toàn mùi khai nồng nặc, chúng tôi đã phải cố gắng lắm mới nán lại được để thăm hai em Lê Thị Ngát và Lê Trọng Cao. Nước mắt lưng tròng, mẹ của các em là chị Lê Thị Ngân cho biết:

“Bình thường chị mua bỉm về đóng cho các cháu thì nó không khai như thế này nhưng nói thật với em anh chị không còn lo được nữa nên cứ để cháu đi vệ sinh ra tự nhiên rồi lại dọn. Anh chị chăm con thì quen rồi chứ người ngoài không ai vào được lâu em ạ”.

Em Lê Thị Ngát nay đã 25 tuổi
Em Lê Thị Ngát nay đã 25 tuổi
Em Lê Trọng Cao 22 tuổi.
Em Lê Trọng Cao 22 tuổi.

Nói rồi chị vội vàng lấy thau nước lau mặt và thay quần áo cho các con. Bệnh tật không biết gì nên trái với sự lo lắng của mẹ là 2 gương mặt ngờ nghệch, đáng thương với những tiếng cười rờn rợn. Nhìn các em, chúng tôi cũng chẳng biết nói sao, cũng 1 kiếp con người nhưng chúng hoàn toàn không biết gì cả, sống vô thức trong nghèo nàn, khốn khổ và nỗi đau đớn không gì so sánh được của bậc làm cha, làm mẹ.

“Chị cũng 4 lần làm mẹ rồi đấy em ạ. 2 đứa đầu nó chết khi vừa chào đời, mà chị còn chưa kịp đặt tên cho con cơ, còn 2 đứa này thì như vậy. Anh chị khao khát lắm 1 đứa con bình thường, biết gọi bố, gọi mẹ nhưng kiếp này cái phúc đó vợ chồng chị không có được em ạ”.

4 lần sinh nở, chị còn 2 đứa con nhưng cả 2 đứa đều bệnh tật không biết gì.
4 lần sinh nở, chị còn 2 đứa con nhưng cả 2 đứa đều bệnh tật không biết gì.

Tủi thân chị Ngân bật khóc khi vẫn đang lau dọn cho các con. 4 lần sinh nở, vậy mà chị chưa 1 lần được con cất tiếng gọi “Mẹ” thiêng liêng khiến chị thèm và khao khát lắm. Nhớ lại bao lần ôm con, bao lần khóc đến cạn cả nước mắt nhưng chị nhận lại chỉ là những tiếng cười và tiếng thét trong vô thức … Đau lắm, xót lắm nhưng chị biết làm gì hơn ngoài việc sống nốt những tháng ngày còn lại để chăm cho 2 khúc ruột dưới của mình cho dù chúng có như thế nào đi chăng nữa.

Chị Ngân đã vậy, chồng chị là anh Lê Trọng Chính hàng ngày đi chở công nông thuê với công việc bập bõm được vài ba chục mỗi ngày. Chân tay, mặt mũi còn lấm lem, lần nào về nhà anh cũng vội vã vào với 2 đứa rồi làm gì mới làm. Nhìn đứa lớn rồi lại quay sang xem đứa nhỏ, anh bảo chúng có bị như thế nhưng ngày ngày đi làm về được nhìn thấy con là anh mừng rồi.

Anh Chính với công việc đi chở đất, gạch thuê được vài chục nghìn mỗi ngày.
Anh Chính với công việc đi chở đất, gạch thuê được vài chục nghìn mỗi ngày.
Thương con lắm, lần nào đi làm về anh cũng vào với các con trước rồi làm gì mới làm sau.
Thương con lắm, lần nào đi làm về anh cũng vào với các con trước rồi làm gì mới làm sau.

Cuộc sống vất vả khó khăn, không kiếm đủ cái ăn nên chị Ngân đã xin đi làm công nhân may ở 1 nhà máy gần nhà nhưng rồi cả 2 đứa nó lên cơn co giật phải đi viện cấp cứu nên chị lại buộc phải nghỉ thành ra mọi gánh nặng đều dồn lên vai anh Chính. Nhưng anh cũng không khá hơn gì, người lúc nào cũng lấm lem vì đi bốc vác gạch hay bốc đất chở thuê nhưng việc ít nên mọi sự lo cho con đều tuềnh toàng, tạm bợ.

“Nếu như có tiền chắc anh cũng sẽ sửa sang lại chỗ ở cho các cháu để nó thoáng mát hơn em ạ chứ chúng ở thế này nóng và bí quá. Khổ thân chúng nó, bằng tuổi chúng nó là bọn trẻ trong làng đều lấy chồng, lấy vợ cả rồi đấy mà con anh thì…”

Anh chị khao khát 1 câu gọi Bố gọi Mẹ nhưng cả đời này sẽ được không nghe.
Anh chị khao khát 1 câu gọi “Bố” gọi “Mẹ’ nhưng cả đời này sẽ được không nghe.

Bỏ dở câu nói, anh Chính cố tình quay mặt đi nhưng đôi mắt đã đỏ hoe và đầy nước. Nỗi đau đớn và tủi thân lại ập đến khiến anh ngượng ngùng, ái ngại. Anh nghèo, đến cái ăn lo chẳng đủ bởi cả 1 đời cứ lao theo 2 đứa con nhập viện. 2 đứa trước đã bỏ anh chị mà đi, anh sợ rồi đến 2 đứa này nó cũng bỏ đi nốt nên con có dấu hiệu bất thường là anh lại cặm cụi cho đi với những đồng tiền ít ỏi lúc thì đi vay được, lúc thì là của bà con xóm giềng góp cho.

Trao đổi về hoàn cảnh của anh Chính, chị Ngân, anh Anh Vũ Mạnh Thắng – Trưởng thôn Hiền Lâm, xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết.

“Ở khu này chúng tôi ai cũng biết và thương vợ chồng chú Chính, cô Ngân. Cô chú ấy khổ quá vì sinh được 2 con thì cả 2 đứa đều bệnh, chú Chính thì không có việc còn cô Ngân thì phải ở nhà chăm các con suốt thành ra nhà nghèo lại càng thêm khổ”.

Cuộc sống của gia đình với muôn vàn khó khăn khi mà cái đói, cái nghèo cứ bủa vây, hành hạ. Và trong cái căn buồng tối om, khai nồng nặc ấy hàng ngày vợ chồng chị Ngân vẫn cứ cần mẫn chăm sóc 2 con với mong muốn giá mà có đủ tiền mua bỉm hay có tiền mua cho chúng 1 hộp sữa, 1 gói kẹo để chúng được ăn cho đỡ tội?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Lê Thị Ngân (Xóm Hiền Lâm, xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình)

Số ĐT: 01639611284

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.