Bố anh bảo con trai thà lấy cave còn hơn lấy tôi

Nhà anh hết sức ngăn cản, ba anh tuy là giáo viên nhưng nhiều lần ra nhà tôi nói chuyện kiểu rất xóc xỉa.

Bố anh bảo con trai thà lấy cave còn hơn lấy tôi

Shares

Hai đứa quen nhau đã 7 năm nhưng bị gia đình ngăn cấm vì “bà con 7 đời”. Nói ra nhiều người cười chê nhưng ở làng có một họ lớn thì vấn đề này rất nan giải. Hai nhà chủ yếu vì bị người ngoài nói vào nói ra, sợ bị cả họ tẩy chay vì không dạy bảo được con cái. Từ lúc quen dù bị ngăn cấm kịch liệt nhưng hai đứa càng cấm càng yêu. Gia đình tôi là nông dân, còn nhà anh bố mẹ đều là nhà giáo đã về hưu. Nhà tôi vì thương con gái nên bảo hai đứa nếu thật lòng thì bỏ đi xa xứ chứ ở đây không được. Nhà anh hết sức ngăn cản, ba anh tuy là giáo viên nhưng nhiều lần ra nhà tôi nói chuyện kiểu rất xóc xỉa, một lần ông bảo con trai ông thà yêu một cave còn hơn.

Ba mẹ tôi rất sốc và la mắng nhiều. Vì lúc đó tôi còn là sinh viên nên lời nói không có trọng lượng gì, chỉ im lặng chịu đựng. Anh cũng rất buồn và như thế càng yêu tôi hơn. Giờ đây ra trường được hai năm, anh đã có sự nghiệp ổn định, còn tôi cũng có công việc riêng. Anh thuê nhà ở thành phố để kinh doanh còn tôi cũng thuê trọ riêng. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ở chung với nhau. Mới đây mẹ anh lên chơi, thấy trong phòng riêng anh có đồ của tôi nên rất giận dữ. Lần này bà hết sức cấm cản, lúc đầu thì nói vì hai đứa là bà con, giờ còn thêm vào bảo tôi xấu tính này nọ. Anh hiền lành, cũng chỉ biết khóc, thậm chí đòi đi tự tử nữa.

Mẹ anh gọi điện muốn gặp riêng tôi. Khi tôi qua bà la mắng suốt nửa tiếng đồng hồ và còn xưng hô “cô, tôi”, bảo anh với tôi chỉ như là “ăn bánh trả tiền”, trong khi chúng tôi quen và yêu nhau lâu rồi. Mắng tôi xong bà bảo tôi tự dọn dẹp hết đồ của mình ra khỏi phòng. Tôi không dọn và bảo phòng của anh thì anh tự dọn. Vậy là bà bảo nếu không tự dọn sẽ vứt hết đi. Lúc đấy tôi gọi cho anh, anh nói mẹ đừng dọn và tôi sẽ qua dọn sau.

Tôi thật sự rất giận dữ, mẹ anh coi tôi không ra gì mà anh còn nói thế để mẹ thỏa mãn suy nghĩ của mình. Tôi không bảo anh phải nói nặng lời với ba mẹ nhưng chỉ cần cương quyết lên cho gia đình thấy anh thật sự yêu tôi thôi. Tôi bảo với anh nếu để mẹ dọn đồ của tôi thì tôi sẽ không bao giờ bước vào nhà đó nữa. Mẹ anh mắng tôi xong còn gọi điện về cho ba mẹ tôi khiến họ cảm thấy nhục nhã và xấu hổ vì con gái sống chung với người khác. Ba anh lần này còn nhắn tin cho tôi với lời lẽ hết sức cay nghiệt, xưng “mày, tao”, bảo tôi có bùa ngải, bảo sẽ chiến thắng bằng sự căm thù.

Tôi tức giận và đau khổ, anh cũng buồn lắm nhưng bảo vì ba mẹ thương anh quá nên mới làm như thế, rồi anh nói tôi đừng hỗn láo với ba mẹ anh. Tôi im lặng chịu đựng bao nhiêu cũng được nhưng nhìn ba mẹ bị sỉ nhục tôi rất đau đớn. Ba mẹ buồn lắm nhưng nghe thoáng qua là hai đứa định tự tử nên không la mắng tôi một lời. Sau lần đó chúng tôi giận nhau, tôi đòi chia tay thì anh bảo sẽ không từ bỏ đâu. Thế mà lúc tôi đau khổ phải khóc lóc, chịu đựng một mình thì anh lại ở bên cạnh mẹ, chẳng ở bên tôi. Vì sợ mẹ buồn mà anh lúc thì bảo sẽ từ bỏ tất cả, lúc thì bảo từ từ sẽ bỏ tôi. Anh nói thế nên ba mẹ mới có cớ để mắng mỏ tôi như thế. Nhiều lúc tôi thấy anh nhu nhược nhưng không biết có phải vì anh hiền quá không.

Khi tôi nói sẽ bỏ đi nơi khác thì anh cũng bảo sẽ theo tôi, hai đứa đã làm hòa và dự định sang năm sẽ có con, hy vọng gia đình chấp nhận, giờ tạm thời cứ để mọi chuyện lắng xuống. Nhưng tối nay tôi qua nhà anh lại cảm thấy rất khó chịu vì cách cư xử của anh khi mẹ bảo sẽ vứt đồ tôi đi và cả cách anh bỏ rơi tôi nữa nên tôi đã bỏ về. Lúc nào anh cũng bảo yêu tôi nhưng khi có chuyện xảy ra lại chẳng bảo vệ gì cả. Anh giận vì thái độ của tôi nên cũng không giữ tôi lại. Tôi tự hỏi không biết sau này còn bị gia đình đó chửi rủa nữa không? Có còn im lặng được nữa không? Vì yêu anh mà tôi đã khóc rất nhiều, có nên tiếp tục tình yêu này hay cần mạnh mẽ hơn, chia tay để rẽ sang một con đường khác? Như thế có phải sẽ tốt hơn cho cả hai không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.