Cô gái tật nguyền trong vụ án ‘hiếp dâm’ xôn xao dư luận

Ngồi giữa sân lúc ban trưa, người mẹ khờ khạo Đặng Thị Lan (SN 1979) ôm chặt đứa con Đặng Nguyễn Đăng Quang (SN 2010) vào lòng dỗ dành “lấy cơm cho ăn nhé”.

Cô gái tật nguyền trong vụ án ‘hiếp dâm’ xôn xao dư luận

Shares

Thiếu nữ Đặng Thị Lan và đứa con tật nguyền sau lần bị “hiếp dâm”.

Dường như con cũng cảm nhận được lắc đầu đập thình thịch vào trán mẹ rồi ưỡn cơ thể cong queo ra đằng trước.

Tuổi thơ khó nhọc

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ thuở nhỏ, chị Đặng Thị Lan (SN 1979, ở thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) không được may mắn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Bởi, hồi còn nhỏ, trong lúc rong chơi cùng anh chị trong nhà, Lan đã bị ngã xuống ao ở gần nhà. Không hiểu trời run rẩy thế nào mà Lan được “bà mụ” nâng đỡ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng kể từ đây, cuộc sống thường ngày của Lan gặp vô vàn trắc trở.

Đến giờ trong ký ức của mình, mẹ của Lan – bà Trần Thị Mận (SN 1952) buồn tủi khi nhắc đến đứa con gái của mình.

Bà Mận thật thà rãi bày, sau trận ngã xuống ao “thập tử nhất sinh” không chết. Trí nhớ của Lan ngày càng kém đi, không phát triển bình thường. Gia đình cố gắng chạy vạy từng đồng để đi chạy chữa nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm.

Thấy con như vậy trong lòng bà xót xa vô bờ, cũng cố gắng cho con đi học lấy cái chữ. Không ngờ rằng, sau ròng rã 10 năm đến trường, Lan một chữ bẻ đôi cũng không biết, học trước quên sau và thậm chí không viết nổi tên mình.

Thôi thì bà cũng đành chấp nhận bởi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh biết làm sao được. Chỉ cố gắng nuôi con lớn khôn, dậy dần dần rồi nó cũng vỡ vạc ra biết làm mà ăn. Cuộc sống gia đình quanh năm chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Mỗi khi ra đồng bà đều dắt con ra ngoài đồng dạy bảo việc đồng áng.

Bà Mận cho hay, lớn lên thấy mẹ ra đồng làm ruộng Lan cũng đi làm theo. Thế nhưng, do Lan không được sáng dạ nên bảo đâu mới biết làm đấy. Bảo con cuốc mảnh ruộng thì nó cuốc nhanh thoăn thoắt một buổi sáng xong một thửa nhỏ. Nhưng đến lúc đi cấy thì phải cấy ngay cạnh nếu không thì hàng không ra hàng, lối cũng không ra, cây siêu vẹo như trực muốn đổ.

Ngã rẽ cuộc đời

Những tưởng cuộc sống của hai mẹ con cứ trôi đi dịu êm, thế nhưng, vào khoảng tháng 4/2009, trong lúc trên đường đi chơi về, Lan tình cờ nhìn thấy một túi đồ rơi ở ngoài đường nên đã nhặt lấy đem về nhà.

Một lúc sau, có một người đàn ông tên Nguyễn Khắc D. (SN 1966, ở thôn Tam Đa cùng xã) đến nhà xin lại túi đồ vì bảo đánh rơi trước đó. Cũng chính từ hôm đó mà D. và Lan quen biết nhau. Vốn là người cùng thôn lại sống cách nhau một con sông nên thi thoảng D. đi ngang qua đều buông lời trêu ghẹo.

Với tính tình khờ khệch cộng với việc D. tỉ tê những lời ngọt ngào như rót mật vào tai, Lan cảm thấy khoan khoái trong lòng. Sau nhiều lần đá đưa, đến giữa tháng 4/2009, trong lúc Lan đi ở ngoài đường thì tình cờ gặp D. Vốn đã xiêu lòng bởi những câu nói trước đó nên D. dễ dàng kéo chị Lan vào đằng sau nhà mình để thỏa mãn cơn thú tính.

Thấy dễ dàng như vậy nên hễ lúc nào thấy bí bách trong người thì D. lại rủ rê Lan đi chơi và hành vi này diễn ra liên tiếp trong một thời gian dài. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, Lan cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể. Vừa buồn bã, vừa vui mừng khi biết mình đã mang giọt máu của người đàn ông kia.

1

Bà Trần Thị Mận buồn tủi khi nhắc đến con, đến cháu.

Nhưng nỗi thèm khát cái thiên chức làm mẹ và cũng nghĩ mình thiệt thòi đủ đường nên muốn sinh con ra để sau này mong có người dìu dắt lúc tuổi già, bà Mận dường như cũng thấu hiểu tình cảnh của con nên đã cố gắng chăm no cho con chu đáo.

Dẫu sao ở trong làng nó cũng “quá lứa lỡ thì”, đành rằng việc đã rồi, bỏ thì tội nghiệp. Tháng ngày chăm bẵm con, trời không phụ lòng người.

Đến ngày 11/02/2010, Lan đã sinh một cậu con trai bụ bẫm trong niềm vui ngập tràn của gia đình. Sau nhiều đêm suy tư, bà Mận nghĩ rằng nên đặt cháu theo họ của bố nếu sau này lớn lên thì sẽ nói cho cháu biết. Tên của bé trai này được đặt là Đặng Nguyễn Đăng Quang.

Thế nhưng, nghiệt ngã thay cháu Quang lớn lên lại không được bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa, giống mẹ bị thiểu năng từ nhỏ. Mẹ không đi làm thuê làm mướn để trang trải cuộc sống sinh hoạt thường ngày được. Tất cả mọi gánh nặng đều đổ dồn lên người mẹ, người bà đã già yếu.

Đến giờ, cháu Quang đã 6 tuổi nhưng vẫn chỉ như đứa trẻ 2 – 3 tuổi. Không ê a được câu nào. Chỉ biết thúc đầu mình vào người mẹ mỗi khi đói khi khát.

Cuộc sống gia đình càng trở nên thiếu thốn khi hay tin bà Mận mắc căn bệnh ung thư quái ác. Bà thường xuyên đi truyền hóa chất. Mỗi tuần bà cảm thấy khỏe khoắn trong người được hai ngày. Còn những ngày còn lại bà chống chọi với cơn đau thể xác hành hạ. Nghĩ thương con thương cháu nhưng bà chỉ biết nuốt nước mắt vào bên trong. Bởi đứa con gái ngây ngô của mình chưa tự đi làm để nuôi con mà chỉ biết ôm khư khư con vào trong lòng mặc cho cái đói khát bủa vây.

Đong đầy nước mắt tuổi già

Một buổi trưa đầu đông nắng chói chang như mùa hè. Chúng tôi đến nhà mẹ con chị Lan ở thôn Tam Đa xã Tam Đa. Căn nhà cấp bốn lụp xụp ở ngoài cánh đồng, nơi gia đình mới chuyển ra để chuyển đổi từ trồng lúa sang làm mô hình trang trại. Bước chân vào đến sân, chúng tôi nhìn thấy hai mẹ con chị Lan đang ẵm nhau ở ngoài sân. Trong lòng cảm thấy thật xót xa.

Ngồi ở giữa sân, chị Lan ôm chặt đứa con vào lòng dỗ dành con: “Mẹ lấy cơm cho ăn nhé”. Dường như cháu bé cũng cảm nhận được điều mẹ nói nên đã lắc đầu nguầy nguậy đập nhẹ vào chán mẹ rồi ưỡn cơ thể cong queo, gầy guộc ra đằng trước.

Nước rãi ở miệng không ngừng tuôn ra. Hai cánh tay bé xíu quờ ra phía trước như muốn nắm lấy vậy gì. Chị Lan lẳng lặng, khuôn mặt ngờ nghệch có vẻ lo lắng điều gì đó bởi có người lạ đến nhà.

Trên đầu buộc chiếc khăn để lộ ra mái tóc hoa râm lưa thưa, bà Mận ngoái cổ nhìn con gái cho biết: “Cả hai mẹ con nó đều bị khuyết tật và được nhận hỗ trợ của nhà nước mỗi tháng vài trăm nghìn. Nhưng từng ấy có bõ bèn gì cũng gọi có thêm để mua thuốc men”.

Trong thâm tâm bà Mận vẫn đau đáu trong lòng rằng, đứa cháu bà quá khổ mà bố hờ của nó không đoái hoài gì đến. Dư luận địa phương đồn ầm về việc con gái bà bị D. ở cùng làng ‘hãm hiếp’ đến có thai.

Mặc dù, bà vẫn nhẫn nhịn “không bắt đền ai” và muốn buông xuôi mọi chuyện. Thế nhưng, phía gia đình D. lại ngang nhiên “áp đáo tại gia”. Bà còn nghe thấy mọi người bảo phía nhà D. sẽ “mổ hai con lợn ăn mừng” khi hay tin gia đình bà không dám làm gì.

Quá bức xúc, bà đã làm đơn trình báo vụ việc lên Công an xã Tam Đa nhờ giải quyết và mong muốn tìm ra “tác giả” của người cháu mình là ai? Phải có trách nhiệm nuôi dưỡng bởi cả hai mẹ con đều bị khuyết tật không thể tự nuôi nhau.

Đợi chờ không thấy công an xã trả lời nên bà đã làm đơn lên Công an huyện Phù Cừ nhờ giải quyết. Và cũng mong cho con đi xét nghiệm AND để tìm ra được người bố hờ cho cháu. Phía công an huyện cũng đã lấy 5 sợi tóc của 3 người: Lan, Quang và của người đàn ông kia để mang đi xét nghiệm.

Trao đổi với chúng tôi chiều ngày 20/11, ông Đặng Công Vương – Trưởng công an xã Tam Đa cho biết, công an xã đã nhận được phản ánh của bà Mận về việc gia đình bà nghi ngờ “tác giả” người cháu trai 4 tuổi của bà là ông Nguyễn Khắc D. ở cùng thôn.

Tại bản lời khai ban đầu của bà Mận cho biết, chị Lan và ông D. đã “quan hệ” với nhau tổng cộng 3 lần ở nơi khác nhau. Còn về phía ông D. cho rằng sự việc này không liên quan gì đến mình. Trong lúc đang xác minh vụ việc thì bà Mận gửi đơn lên công an huyện nên chúng tôi chưa kịp đi xác minh.

Cũng trong ngày, Trung tá Phan Văn Hùng – Đội trưởng đội Điều tra công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) cho biết, hiện tại phía công an huyện cũng đã lấy mẫu tóc của ông D., chị Lan và người con “nghi” là của ông D. để đi xét nghiệm AND. Tuy nhiên, có một số khó khăn khách quan nên việc xét nghiệm AND chưa được thực hiện.

“Phía công an huyện cũng đã mời ông D. lên làm việc, tuy nhiên ông D. không thừa nhận hành vi của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng có bảng kết luận ADN để sự việc này được sáng tỏ”, Trung tá Hùng cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.