Võ An Đôn kể chuyện xin tỵ nạn Mỹ

Luật sư Võ An Đôn (bìa phải) và các đồng nghiệp Nguyễn Văn Đài, Đặng Đình Mạnh và Lê Quốc Quân
Nghe đọc bài

Võ An Đôn cho biết ông muốn tiếp tục hoạt động luật sư để giúp người dân trong nước, đặc biệt là thành lập đoàn luật sư Việt Nam ở hải ngoại, quy tụ những luật sư đang tị nạn.

Sau khi bị tước quyền hành nghề luật sư thì mình muốn ở lại mình phục vụ người dân, nhưng mà kéo dài 5-6 năm không có tác dụng gì hết.

Mình muốn hy sinh, mình muốn phục vụ người dân thì người dân không dám tới cho nên mình quyết định đi xin tị nạn ở Hoa Kỳ để cho gia đình qua đó sinh sống và tiếp tục hoạt động cho Việt Nam.

Riêng bản thân mình, mình làm cái đơn xin tị nạn sau đó gửi qua mail cho Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn. Sau đó vài ngày thì có anh nhân viên sứ quán gọi điện cho mình hỏi là có phải hay không rồi anh có làm đơn xin tị nạn không thì mình nói có.

Sau đó Lãnh sự quán mời mình qua phỏng vấn hỏi lý do sao tị nạn, rồi sau đó một lần nữa thì họ yêu cầu cả gia đình vô, đem giấy khai sinh với giấy kết hôn vô rồi sau đó cho đi khám sức khỏe rồi cho đi định cư. Khoảng thời gian đó kéo dài khoảng một năm.

Thật sự đi thì khi mà bước chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, trước đó thì không bao giờ trong đầu mình nghĩ là mình bị cấm xuất cảnh, nhưng mà khi làm xong thủ tục, hành lý chuyển lên máy bay hết rồi, khi bước qua cổng an ninh thì vợ con đi trước, mình đi sau thì anh công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất hỏi “Anh có phải Võ An Đôn hay không?”, mình nói “phải” thì bị mời vô phòng an ninh sân bay làm việc, rồi sau đó họ ra quyết định là cấm xuất cảnh mình vì lý do an ninh quốc gia.

Hồi đó bất ngờ quá, cả gia đình mình không đi được phải về thì may mắn là mình nhà mình ở nông thôn, không có giá trị cho nên vẫn còn nguyên nguyên nhà, vẫn còn đất nên về sống bình thường, hơi khó khăn đấy nhưng mà bình thường.

Nhưng mà mục đích của điều luật này thì rất là tàn ác, để trả thù những cái người đấu tranh, gây ra sự bất ngờ, thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với những người bị cấm xuất cảnh như mình.

Tôi rất vui và hạnh phúc khi mình làm những vụ bảo vệ người yếu thế. Bởi vì, mình dùng kiến thức mình để mình phục vụ người dân. Mình muốn xã hội thay đổi tốt đẹp cho người dân thì rất là ý nghĩa chứ mình không có bao giờ nói rằng cái việc đó là mình không muốn.

Mình mong muốn nhất trong lòng mà trước khi qua Mỹ cũng như ở đây là muốn tiếp tục hoạt động luật sư để giúp người dân trong nước, đặc biệt là mình muốn thành lập đoàn luật sư Việt Nam ở hải ngoại, quy tụ những luật sư đang tị nạn đây và tiếp tục làm công việc luật sư. Ví dụ như là tư vấn pháp luật và soạn thảo đơn thư, cũng như lên tiếng với những bất công trong xã hội Việt Nam qua hệ thống mạng mạng xã hội.

(Theo RFA)