Trung Quốc : Tập Cận Bình muốn theo chân Mao đi vào lịch sử

Nghe đọc bài

Thứ Năm, 01/07/2021, trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc, Tập Cận Bình nhắc nhiều đến Mao Trạch Đông. Kể từ khi lên cầm quyền, chủ tịch Trung Quốc đi theo di sản của « Người Cầm Lái Vĩ Đại » đến mức đôi khi còn được đặt biệt danh « Người Cầm Lái Vĩ Đại 2.0 ».

Hàng chục nghìn người tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn, 100 phát đại bác và một đội tiêm kích trên không, Trung Quốc mừng đảng Cộng Sản 100 tuổi. Điểm nhấn của sự kiện là một tuần lễ hội. Đây cũng là cơ hội để ông Tập Cận Bình khẳng định hơn nữa quyền lực của mình.

Trong suốt hơn một giờ, tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc, kiêm chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân, không ngớt lời ca tụng những tiến bộ đạt được trong những năm qua khi nhấn mạnh rằng hàng trăm triệu người đã thoát cảnh nghèo khổ.

Trong bài phát biểu nhấn mạnh đến chủ nghĩa dân tộc, Tập Cận Bình tuyên bố, sau một thế kỷ kém phát triển và bị xâm lược, « người dân Trung Quốc nay đã vùng lên » và xu hướng « hồi sinh » của đất nước là « không thể đảo ngược được », đồng thời cảnh báo « những tên đế quốc » nào tìm cách đe dọa, trấn áp hay chế ngự sự hồi sinh đó.

Tại buổi lễ hoành tráng này, Tập Cận Bình xuất hiện trên ban công Tử Cấm Thành, và trong trang phục truyền thống mầu xám « kiểu Mao Trạch Đông », ông không ngừng nhắc đến Mao Trạch Đông, người lãnh đạo đất nước từ năm 1949 đến năm 1976.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24, Mathieu Duchâtel, giám đốc chương trình châu Á, Viện Montaigne, phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nhân vật.

***

France 24 : Những điểm nào cho thấy Tập Cận Bình tiếp tục đi con đường Mao Trạch Đông ?

Mathieu Duchâtel : Giống Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình cũng muốn để lại dấu ấn trong lịch sử. Lịch sử Cộng hòa Nhân dân ngày nay chính thức được chia thành ba thời kỳ. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ cách mạng với Mao Trạch Đông, một giai đoạn dài 30 năm. Đó là thời kỳ « Trung Quốc nổi dậy » và chấm dứt cuộc nội chiến và thời kỳ bán chủ nghĩa thực dân.

Tiếp đến là thời kỳ tăng trưởng kinh tế và tìm kiếm sự phồn thịnh. Giai đoạn này tương ứng với thời kỳ của các cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng. Đặng là nhân vật số một của đảng Cộng Sản Trung Quốc (PCC) giai đoạn 1978 – 1992.

Về phần mình, Tập Cận Bình đặt nhiệm vụ « tìm kiếm sức mạnh » lên hàng đầu trong lịch trình hành động của mình. Sự phân chia thành ba thời kỳ này đặt ông ấy trong thế bộ ba với ba gương mặt tiêu biểu : Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình.

Tư tưởng Mao, được Tập Cận Bình sử dụng như là kim chỉ nam, đặc biệt thấy rõ nhân kỳ Đại hội Đảng lần thứ 19 năm 2017, còn thể hiện rõ hơn là trong bài diễn văn ông phát biểu hôm thứ Năm 01/07. Chính vào thời điểm đó mà tên của ông được đưa vào trong Điều lệ Đảng, một vinh dự chỉ có Mao mới có được lúc sinh thời.

Những yếu tố về sự sùng bái cá nhân mà Tập Cận Bình được hưởng ngày nay cũng sử dụng nhiều biểu tượng hình ảnh như thời Mao. Việc dàn dựng các chương trình lễ kỷ niệm mừng 100 năm là một ví dụ điển hình. Nhưng khác với Mao, Tập Cận Bình không tập hợp quần chúng. Chỉ có một sự vận động nâng cao tư tưởng của Đảng và giáo dục tinh thần yêu nước, chứ không còn những chiến dịch vận động quần chúng theo kiểu thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc của Tập Cận Bình có những điểm chung nào với đảng Cộng Sản thời Mao Trạch Đông ?

Sau nhiều nỗ lực cải cách của Đặng Tiểu Bình trong những năm 1980, Tập Cận Bình quay trở về với tư tưởng Lê-nin chính thống, đặt kỷ luật nội bộ lên trên hết, và ông đã tiến hành một quá trình tái tập trung quyền lực mạnh mẽ. Ngày nay, không ai còn nói về dân chủ trong nội bộ Đảng, hay cân bằng giữa các phe phái nữa.

Hơn nữa, Đại Hội Đảng lần thứ 19 là một cột mốc quan trọng. Ông ấy đã cho đưa vào Điều lệ Đảng : « Chính phủ, quân đội, xã hội và trường học, Bắc, Nam, Đông, Tây : Đảng lãnh đạo tất cả ». Một công thức của chính Mao Trạch Đông.

Trong bài phát biểu, Tập Cận Bình không ngừng nhấn mạnh đến « chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa ». Phải chăng đó cũng là mong muốn nối dõi Mao ?

Người ta còn nhớ là Liên Xô từng phê phán Mao Trạch Đông có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Tập Cận Bình, ông ấy cũng vậy, chú trọng nhiều vào việc huy động tinh thần yêu nước. Ông ấy dùng điều này để phục vụ cho một dự án nhằm chứng minh sự ưu việt của mô hình xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc so với các nền dân chủ tự do.

Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng « chủ nghĩa xã hội Trung Quốc sẽ chiến thắng ». Luận điệu của các quan chức Trung Quốc nhắm vào các đối tác phương Tây liên tục nhấn mạnh sự bất lực của phương Tây trong việc ngăn chặn dòng chảy lớn của lịch sử : đó là « Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc số một thế giới » và phương Tây phải ý thức được những hệ quả – ngụ ý rằng không nên chống đối lại điều đó.

Nhưng cuộc cạnh tranh ý thức hệ được biến thành mốt thời thượng, và ngày nay chỉ tập trung vào tính hiệu quả của các mô hình quản trị nhằm xây dựng sức mạnh kinh tế. Nếu như Mao Trạch Đông trước đây từng xuất khẩu Cách Mạng và tìm cách thống lĩnh phe xã hội chủ nghĩa, thì Tập Cận Bình giờ có một cách tiếp cận toàn diện hơn cho cuộc cạnh tranh. Đó chính là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng với các nền dân chủ phương Tây – trên thực tế chính là với Hoa Kỳ.

Ngược lại, hai nhân vật này đối lập với nhau ở điểm nào ?

Ngay cả khi các tham chiếu về chủ nghĩa Mác là bất biến, chẳng hạn như trong việc chỉ trích mô hình dân chủ, và cho dù việc điều hành Đảng là theo tư tưởng Lê-nin, Trung Quốc của Tập Cận Bình là một mô hình chủ nghĩa tư bản Nhà nước.

Dự án của Tập Cận Bình dành cho Trung Quốc dựa trên sự tăng trưởng kinh tế và cạnh tranh để trở thành cường quốc canh tân sáng tạo nhất. Do vậy, ông ấy huy động mọi công cụ của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là tài chính, và dựa vào một nền kinh tế toàn cầu hóa mà Mao Trạch Đông đã bác bỏ, chỉ vì vấn đề ý thức hệ. Những dự án lớn hiện nay tại Trung Quốc cũng như tại châu Âu là chuyển đổi xanh và số hóa nền kinh tế, trong một cuộc đua đổi mới để tạo việc làm và tăng trưởng.

Theo RFI