Mỹ cũng biết chức chủ tịch nước ‘hữu danh vô thực’

Cuộc gặp của Tổng thống Biden với Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ chỉ mang tính xã giao
Nghe đọc bài

Mỹ chả ngại gì “Đảng cộng sản Việt Nam” hay “chế độ xã hội chủ nghĩa” đâu, họ biết tỏng, đó chỉ là khẩu hiệu, chứ có thực chất gì đâu.

Sáng nay tôi đi tập thể dục gặp cụ đảng viên lão thành. Hôm nay cụ hồ hởi vui lắm, bắt tay lắc lắc, bảo:

– Hay đáo để cụ ạ. Tổng thống Mỹ mà lại theo lời mời của Tổng bí thư, sang thăm và ký kết nâng quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Cụ thấy hay không? Như thế là họ công nhận đảng ta, chế độ xã hội chủ nghĩa, mà đánh giá rất cao tổng bí thư. Xem hình ảnh trên tivi thì rõ là tổng thống Mỹ vui lắm, tay bắt mặt mừng, hội đàm thì thẳng thắn, chân thành. Giá Trọng cứ kiêm luôn chủ tịch nước có phải hợp lý hợp tình.

Thế này hóa ra ông Thưởng chủ tịch nước cứ như làm kiểng!

Mình bảo: Thế thì tôi mới bảo nó đặc biệt. Mỹ cũng biết chủ tịch nước chỉ là ủy viên Bộ chính trị, dưới tổng bí thư. Tổng bí thư mới là đứng đầu tứ trụ. Mà như thế là họ rất coi trọng đảng, coi trọng tổng bí thư đấy.

Mình nghe cụ nói, chỉ cười, chả muốn trao đổi gì, cứ để cụ sướng âm ỉ. Mình chỉ bảo: Mỹ họ thế đấy cụ ơi!

Đối với giới cầm quyền Mỹ, đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng vậy thôi: Cái gì cần, có lợi cho Mỹ thì họ làm. Họ nổi tiếng thực dụng, sẵn sàng hợp tác với bất kỳ đối tượng nào, miễn là đem lại lợi ích cho Mỹ một cách hiệu quả nhất. Nếu thấy đối tác không còn lợi gì mà thành vật cản, thành của nợ là họ vứt bỏ, chả thương tiếc, tình nghĩa quái gì đâu.

Đối nội thì chính quyền Mỹ phải hết sức chiều chuộng dân để tranh thủ tín nhiệm, nhưng đối ngoại họ chỉ tuyên truyền các giá trị Mỹ, chứ chả dám can thiệp khi đụng chạm đến lợi ích của họ. Thì đấy, sau cuộc đàn áp, thảm sát mấy ngàn người, ngày 4 tháng 6 năm 1989 kinh hoàng ở Thiên An môn, rồi vụ đàn áp hàng vạn học viên Pháp Luân công, mổ lấy nội tạng, khủng khiếp … Mỹ vẫn “hữu hảo” gắn bó, làm ăn tới tấp với Trung Cộng, giúp Trung Quốc từ con rồng đất vùng lên thành con khủng long hung dữ, đe dọa chính nước Mỹ. Bây giờ thì Mỹ lại cuống quýt, xây dựng liên minh toàn cầu để kiềm chế Trung Cộng.


Thực ra tầm nhìn dài hạn của mấy đời tổng thống Mỹ gần đây cũng chả sáng suốt gì: Đầu tư vào vào Afghanistan: Thất bại; gây ra nhiều chuyện ở Trung Đông chẳng lợi gì… Đặc biệt giúp Trung Cộng hùng cường để hối không kịp.


Trở lại chuyện “Biden bị Tổng bí thư Trọng mồi chài”. Thực ra, chuyện này không có gì lạ, đặc biệt với chính giới Mỹ. Họ chả ngại gì “Đảng cộng sản Việt Nam” hay “chế độ xã hội chủ nghĩa” đâu, họ biết tỏng, đó chỉ là khẩu hiệu, chứ có thực chất gì đâu.

Chính John Kerry khi làm ngoại trưởng Mỹ đã nói với Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Đảng CSVN, rằng: “Ở Việt Nam tôi không thấy chủ nghĩa cộng sản, chỉ thấy chủ nghĩa tư bản rất sôi động”… “.

Huynh tươi cười, bắt tay Kerry. Có lẽ sau cái bắt tay ở Mỹ, tỏ ra “công nhận ông nói đúng”, về nhà thì mất hút con mẹ hàng lươn cho đến giờ? John Kerry cũng đi với ông Biden sang Việt Nam lần này đấy.

Mỹ họ thế, còn tò mò, thích thú chơi với ông “cây tre” cũng vui; cái đuôi “thị trường xã hội chủ nghĩa” chả ảnh hưởng gì đến chất lượng hàng hóa: cứ giá rẻ và tốt là OK luôn.

Ngay bây giờ anh đi mua cái nhà, trao đổi với ông chủ hộ cả buổi, rồi ông ta bảo: Mọi chuyện bà xã tôi quyết định, chứ tôi chả dám quyết. Thế thì hoài công “đàm phán” với cái ông chủ hộ hữu danh vô thực làm quái gì cho mất thì giờ; túm ngay lấy vợ ông ta mà nói mấy câu. Bà ta đồng ý là “tiền trao, cháo múc”, ký xoẹt luôn cho được việc. Còn bận bao nhiêu việc, hơi đâu mà à ơi vớ vẩn.

Chính quyền Mỹ có nói về tự do, dân chủ, nhân quyền với CSVN thì cũng như họ đã nói với CSTQ bao lâu nay đó. Nói cứ nói và làm có lợi cho họ, thì cứ làm. Họ có làm việc này việc kia với tù nhân lương tâm, không phải vì họ thương mến dân ta đâu; họ làm để lấy lòng dân Mỹ và tuyên truyền khuếch trương giá trị Mỹ là chính.

Dù sao rất hoan nghênh quan hệ Mỹ – Việt được nâng lên tầm “Đối tác chiến lược toàn diện”, ngang với Nga, Trung, điều mà lẽ ra đã phải đạt được lâu rồi.


Vậy là cái gì phải đến rồi sẽ đến! Dân chủ, nhân quyền cũng vậy, chỉ có nhân dân ta mới quyết định vận mệnh của mình.

Mình cam chịu thì cứ nhẫn nhục dài dài, còn mình đòi hỏi mạnh mẽ, đúng đắn thì những điều mong ước tốt đẹp sẽ đến mau hơn. Vậy thôi.

Mạc Văn Trang