Lê Minh Hoàng ‘hoang tưởng’ sao bằng Nguyễn Mạnh Hùng?

Nguyễn Mạnh Hùng được coi là "thánh nổ"
Nghe đọc bài

Đừng có nghĩ ai cũng có quyền phô trương sự hoang tưởng của mình nhé. Người ta có chức có quyền, nói nhăng nhít gì cũng có kẻ khen, nói vung vít gì cũng có kẻ tán thưởng. Còn mình, được mỗi cái ông giám đốc tiến sĩ dốt đặc ủng hộ, đừng tưởng cứ học đòi họ, phô trương sự hoang tưởng và ngu dốt, mà không bị chúng chửi cho vuốt mặt không kịp.

Hiện tượng Lê Minh Hoàng được Trời chỉ cho cách cầu mưa, đang tới hồi cao trào. Nhiều người châm biếm, nhiều cách lý giải. Với trách nhiệm của một công dân đối với một công dân cùng đất nước, tôi thấy mình cần có đôi lời với anh ấy.


Lê Minh Hoàng không phải người đầu tiên cho rằng mình có năng lực đặc biệt, có thể làm được những việc phi thường. Trước Lê Minh Hoàng đã có những ông tuyên bố, rằng năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp. Hoặc ông khác lại nói, năm 2020 sẽ có 90 triệu người dùng mạng xã hội Việt Nam…


Cho nên, khi nghe ông tiến sĩ gì đó giới thiệu, tôi đã nghĩ Lê Minh Hoàng sẽ phải che giấu bớt sự hoang tưởng của mình.

Không ngờ, Lê Minh Hoàng lại không nhìn ra sự khác biệt của mình với những người đi trước (trong việc tuyên bố vung vít), mà còn tuyên bố rằng đã được Trời chỉ cho cách cầu mưa. Sự bệnh hoạn có phần còn hơn cả các bậc tiền bối.


Lê Minh Hoàng ơi, người ta có chức có quyền, có vai có vế, có công an, quân đội, có cả hệ thống truyền thông hỗ trợ, người ta nói gì cũng được. Còn Lê Minh Hoàng là cái đinh gì mà học đòi tuyên bố vung vít? Phải biết mình là ai, mình có quyền gì, có ai chống lưng cho mình, trước khi trưng cái đầu bệnh hoạn và hoang tưởng của mình ra cho bàn dân thiên hạ xem chứ.


Người không có chức quyền, mà muốn tuyên bố đã được gặp đấng tối cao, thì ít nhất phải có thật nhiều tiền, có hàng trăm cái xe sang, phải biết đặt câu hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?”. Chứ tiền ít mà cứ bảo là được gặp ông Trời, rồi được ông Trời chỉ cho cách cầu mưa, mà không cho người nghe mình tỷ tiền nào để họ tin, thì có gặp cả trăm ông Trời cũng chẳng ai chịu nghe đâu nhé.


Đừng có nghĩ ai cũng có quyền phô trương sự hoang tưởng của mình nhé. Người ta có chức có quyền, nói nhăng nhít gì cũng có kẻ khen, nói vung vít gì cũng có kẻ tán thưởng. Còn mình, được mỗi cái ông giám đốc tiến sĩ dốt đặc ủng hộ, đừng tưởng cứ học đòi họ, phô trương sự hoang tưởng và ngu dốt, mà không bị chúng chửi cho vuốt mặt không kịp.

Xuân Sơn Võ