Dạy con – ai đúng ai sai?

0
5

1. Vợ:

Hôm nay em đưa con về ngoại ngủ, không về nhà.

2. Chồng:

Em đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện.

3. Vợ:

Chỉ báo cho anh biết vậy thôi chứ em với con đang ở ngoại rồi. Em cũng báo ông bà nội rồi. Em không phải là người khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng, cũng không phải là người đứng giữa nhà lớn tiếng quát nạt này nọ. Mà em đã làm gì sai nào? Con còn nhỏ nên chưa biết gì, nó có hư hay làm sai điều gì thì cũng có phải nó muốn thế đâu. Anh cứ một điều mắng, hai điều phạt thì nó cũng làm sao mà hiểu được?

Em có cảm giác anh không mang nặng đẻ đau nên anh không thấy xót chứ em thấy con khóc em xót ruột lắm, không chịu được. Vậy mà em chỉ dỗ dành con thôi mà cũng bị anh lớn tiếng mắng trước mặt cả nhà. Ông bà nội với các cô các chú ngồi cả đấy, em là chị dâu cả trong nhà, anh làm vậy có coi thể diện của em ra gì không? Đến việc thương con em cũng không nên làm thì em chịu, chẳng biết làm thế nào thì mới hài lòng anh được.

4. Chồng:

Chồng xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng với vợ. Thực ra lúc đó chồng nóng quá nên cũng chẳng nghĩ được tới việc ông bà nội với các cô các chú cu Bo đang ở đấy. Lẽ ra chồng muốn tối nay về hai đứa mình nói chuyện trực tiếp nhưng viết qua mail thế này cũng tốt. Cả hai sẽ có thể giữ bình tĩnh và lắng nghe ý kiến của nhau hơn.

Về việc dạy con, chồng đã góp ý với vợ rất nhiều lần rồi nhưng vợ chẳng hề để tâm mà cứ làm theo ý mình. Chồng chưa bao giờ bảo vợ không nên thương con, chồng chỉ muốn vợ không nuông chiều con thôi. Thương yêu con là tốt nhưng nuông chiều sẽ làm con hư. Có bao giờ vợ tự hỏi tại sao mỗi lần vợ cho cu Bo ăn đều rất vất vả, mất đến cả tiếng đồng hồ, khi thì con mải chơi không chịu ăn, khi lại mè nheo đòi ăn kẹo chứ không chịu ăn cơm trong khi những hôm vợ đi công tác vắng nhà, con ăn cơm rất ngoan, cùng lắm cũng chỉ mất nửa tiếng. Cu Bo tuy còn nhỏ nhưng cũng đã hơn 3 tuổi rồi. Con cũng đã biết dựa theo thái độ của người xung quanh mà lựa chọn phản ứng. Con đủ tuổi đi học ở trường lớp nghĩa là cũng qua cái thời không biết gì rồi. Nhà mình cho con đi học không chỉ vì có cô giáo trông con giúp, mà còn vì trường lớp sẽ rèn luyện cho con theo kỷ luật. Con ở tuổi nào thì uốn nắn, chỉ dạy phù hợp với tuổi ấy. Vợ cứ chiều con, để con phát triển tính cách tự nhiên mà không uốn nắn, chỉ cho con thế nào là đúng, thế nào là sai, rồi tới lúc con lớn hơn, sẽ rất vất vả để dạy con.

Một điều nữa chồng cũng thấy không ổn. Đó là vợ rất hay bênh con ra mặt mỗi lần chồng trách phạt con. Vợ làm như vậy sẽ rất khó để dạy con. Trẻ con rất tinh. Nếu con biết rằng khi bị trách phạt, cứ khóc thật to là thế nào cũng sẽ được mẹ bênh, được mẹ “giải thoát” thì con sẽ cứ hư, cứ làm sai mà không chịu sửa. Giờ con còn nhỏ, vấn đề chưa đến mức nghiêm trọng. Nhưng nếu để thành nếp quen, bố mẹ không dạy bảo được con cái thì tới lúc con lớn hơn, cái hư lớn hơn, cái sai cũng lớn hơn sẽ thật nguy hiểm. Chính vì vậy mà trong mọi trường hợp, vợ không nên phản ứng trước mặt con khi chồng đang uốn nắn, dạy bảo con. Chồng cũng chưa bao giờ làm vậy khi vợ mắng con. Bất kể khi đó chồng đúng hay vợ đúng, hãy cứ chờ tới khi con không ở đó rồi mới tranh luận. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Chồng rất buồn khi vợ nói rằng chồng không sinh ra con nên chồng không thấy xót. Thấy con khóc nấc hết cả hơi cũng xót lắm chứ. Nhưng nếu sau cái xót ấy, con ngoan ngoãn hơn, lần sau không lặp lại lỗi đó nữa thì chồng thấy cái xót ấy là rất đáng.

Chồng chỉ muốn nói vậy thôi. Mong là vợ hiểu.

Xin lỗi vợ vì hôm qua đã to tiếng với vợ J.

5. Vợ:

Vợ đã đọc đi đọc lại email của chồng rất nhiều lần. Thấy sao mà vợ hời hợt quá. Vợ làm mẹ mà chỉ biết lo cho con những cái trước mắt, chẳng biết nhìn nhận thấu đáo lâu dài. Những lần trước chồng góp ý, thú thực là vợ cũng không suy nghĩ cặn kẽ vì sao chồng lại nói vợ đừng làm thế này đừng làm thế nọ. Vợ cứ trách chồng gia trưởng, thích áp đặt cách dạy con. Mà những lúc nghe con khóc, đúng là vợ chẳng nghĩ được gì hơn cả, chỉ biết thấy thương con, xót con nên muốn dỗ dành con nín khóc ngay thôi. Chồng nói đến chuyện cho con ăn, vợ mới nhận thấy cu Bo không còn quá nhỏ như vợ vẫn nghĩ. Vợ hứa sẽ tiếp thu ý kiến của chồng. Chồng làm giám sát viên, nếu có lúc nào vợ quên thì nhắc nhở nhé. Cu Bo nhà mình chắc chắn sẽ là một em bé ngoan, nghe lời bố mẹ.

Bà ngoại nấu cơm xong rồi. Hay là chồng qua đây ăn cơm rồi cả nhà mình cùng về nhé?

comments

SHARE