Chính trị VN: không phải nhất thể hóa, mà là kiểm soát

0
237
Nhất thể hóa là một sự kiện chính trị quan trọng, nhưng quan trọng hơn là việc kiểm soát quyền lực nảy sinh từ ‘nhất thể hóa’ như thế nào? Vì nếu không có cơ chế kiểm soát, thì đúng như Facebooker Giang Le, nó sẽ chẳng thay đổi được thực trạng kéo dài của Việt Nam hàng thập niên nay, trong đó có ‘độc tài chân lý’.
Tuần vừa qua, câu chuyện nhất thể hóa thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, Facebooker Huy Đức hay những người tương đồng quan điểm của ông đề cao tính ủng hộ, và thậm chí kỳ vọng rằng: ‘dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết, VN sẽ tiến gần hơn tới một nền cộng hoà bán tổng thống.’
Nhưng câu chuyện nhất thể hóa lại là câu chuyện kiểm soát quyền lực đến đâu, điều mà bản thân những người phản đối luôn hướng tới giá trị này. Trong những năm vừa qua, tính chất quyền lực tuyệt đối của ĐCSVN và sự lạm dụng vô lối quyền lực này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến chu trình phát triển của quốc gia, một trong số đó là những dự án kinh tế bị giới tri thức phản đối, nhưng với ‘quyết tâm chính trị cao’ vẫn thực hiện, kết quả là lỗ và gây nguy cơ làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng, người nhận được sự ủng hộ của Bộ Chính trị ĐCSVN trong kiêm nhiệm luôn chức danh Chủ tịch nước, nhưng trước đó 3 năm (2015), ông cũng băn khoăn về việc ai sẽ giám sát ông Bí thư kiêm Chủ tịch. Và rồi, ông đã tự trả lời bằng cách, ở T.Ư sẽ là Quốc Hội, ở địa phương sẽ là HĐND. Nhưng ở hai cơ quan quyền lực nhà nước này lại gặp phải một vấn đề nan giải hơn, tức tính quyền lực và vai trò giám sát của họ bị cản trở bởi chính yếu tố Đảng viên của họ, nói cách khác, bản thân cả hai bộ máy đều sẽ khó giải quyết được bài toán kiểm soát khi mà tính độc lập của họ bị chi phối với tính đảng phái.

Khi ông TBT Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị chấp thuận cho kiêm nhiệm chức vụ, ngay lập tức ông Vũ Mão đã đăng đàn với bài viết dài hơi, nhấn mạnh đây là quyết định ‘hợp lòng dân’ – một hình thức ‘nhân danh nhân dân’ một cách quan liêu từ nhiều thập niên qua. Chưa hết, việc tiến tới kiêm nhiệm sẽ phải được Quốc Hội biểu quyết, nhưng thực tế, đây chỉ là ‘quy trình hình thức’, bản thân khi Bộ Chính trị đã quyết định về chức vụ (chủ trương) thì các vị ĐBQH sẽ phải tuân theo trên cơ sở nguyên tắc dân chủ tập trung, lý do là số ĐBQH là đảng viên chiếm gần như tuyệt đối.
Làm sao một cơ quan nhà nước, với ĐBQH là đảng viên của một chính đảng lại có quyền giám sát một tổ chức gọi là Bộ Chính trị, và người đứng đầu Bộ Chính trị?
Phương thức nào, cơ chế nào? Đến hiện nay, mọi ‘chế tài kiểm soát’ chỉ nằm trong các văn bản do ĐCSVN ban hành, và giá trị văn bản này có tính hiệu lực cao hơn cả văn bản do Nhà nước ban hành. Ngoài ra, không phải ngẫu nhiên mà khi ông Nguyễn Bắc Son bị tra soát sai phạm, việc đầu tiên là bị cách chức hết mọi chức vụ trong đảng, sau đó ông ta mới chính thức bị áp dụng các biện pháp của pháp luật hiện hành.
Trở lại vấn đề, vào tháng 10.2016, ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri tuyên bố rằng: nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế. Quy chế ở đây được hiểu là nhóm 4 giải pháp trong vấn đề chỉnh đốn Đảng, về mặt thực tiễn, ông Trọng đã làm rất tốt nhóm giải pháp thứ 3 (3- Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng), thông qua chiến dịch đốt lò ở cấp T.Ư, tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở mức độ này thì chỉ mang tính tạm thời. Trong khi đó, nhóm giải pháp thứ 4 (Về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội) phải được xem là quan trọng, mang tính bền vững cao, bởi chính yếu tố phản biện và giám sát của người dân mới là cơ sở của sự đẩy lùi tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, đến hiện nay, bằng việc bắt giam và cấm bàn về xã hội dân sự (trong khi bản thân Mặt trận Tổ quốc là một tổ chức dân sự), đã khiến nhóm giải pháp này bị chấm dứt vai trò về mặt thực tế.
Đến cuối năm 2017, cũng trong đợt tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục cho rằng, phải ‘nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp’. Câu nói này là một bước đi dài, vì chuyển từ quy chế trong đảng, sang quy chế của quốc gia (lập pháp), nhưng khi tính đa nguyên bị triệt tiêu, tính độc tài gia tăng, bản thân người đứng đầu lại không tôn trọng tính nhất thống của pháp luật thì làm sao có thể tạo ra cái lồng để nhốt quyền lực cho được.
Thứ hai, những quy chế trong đảng ban hành vừa qua bản chất là quy chế noi gương, nhưng quy chế này được xem là hiệu lực trong đảng, nhấn mạnh tính ý thức hơn là tính kiểm soát bên ngoài vào. Vì thế, nhìn chung sự chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ trọng tâm của ông Trọng hơn là một bước đi dài trong kiểm soát quyền lực của chính đảng mình nhằm chi phối đến từng đảng viên trong đảng.
Do vậy, nỗi lo về kiểm soát quyền lực là có cơ sở, những biểu hiện kỷ luật đảng viên chỉ thể hiện tính một mặt về xử lý trong đảng, chứ nó chưa hề cho thấy một phương thức tạo lồng để nhốt quyền lực. Và điều này, có thể tái hiện lại bối cảnh chính trị Việt Nam thời ông Lê Duẩn, người mạnh mẽ – quyết đoán và bảo thủ đã kéo lùi cả sự phát triển dân tộc, cái thời cũng nhất thể hóa.
Và dù vậy, ở một góc nhìn khác, sự nhất thể hóa và giao chức vụ này cho ông TBT Nguyễn Phú Trọng cũng tạo một hiệu ứng tích cực, trong đó khiến ông đủ lực chính trị để tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, xử lý những đảng viên cao cấp trong đảng trong thời gian sắp tới.
Theo Việt Nam Thời Báo
SHARE