Băn khoăn vì lời đề nghị “giúp đỡ” của người yêu cũ

0
4

Em tin tưởng tuyệt đối cho đến khi bị vợ anh ấy đánh ghen ngay tại quán. (Ảnh minh họa)

Em chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại nhiều nỗi đau đến thế. Bố em mất khi em mới học lớp 6 vì một căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ em vất vả nuôi em và em trai em ăn học. Em lên lớp 10 thì mẹ có chồng mới. Nhưng bố dượng em không hề thương yêu chị em em. Ông chỉ chăm chăm hành hạ và chì chiết tụi em.

Chán nản, tổn thương, em bỏ nhà đi bụi sau một trận đòn đau của ông. Em xin vào làm trong một nhà hàng. Lương tuy không cao nhưng bao luôn chỗ ăn ở cho em. Khi nào có tiền dư thì em gởi về cho em trai. Mẹ cũng không tới thăm em lần nào.

Năm 20 tuổi, em gặp và yêu một người đàn ông đã có vợ. Không phải em cố ý chen chân vào gia đình người ta, chỉ vì em không hề biết anh ấy như thế. Chúng em ở bên nhau được hơn một năm. Anh ấy chiều chuộng, chăm lo em hết mực.

Nhưng quy tắc anh đưa ra là em không được gọi, nhắn tin vào ban đêm, không được vòi vĩnh đi chơi ngày chủ nhật. Em thắc mắc thì anh nói do những khi đó anh bận bịu nhiều thứ nên không muốn bị làm phiền. Em tin tưởng tuyệt đối cho đến khi bị vợ anh ấy đánh ghen ngay tại quán.

Đó là ngày em đau đớn, ê chề và nhục nhã nhất. Khi anh ấy chạy đến, giật em ra khỏi tay vợ anh ấy thì em đã bị đánh bầm hết mình mẩy. Em cũng không ngờ anh đứng ra bảo vệ em, rồi đòi đánh cả vợ nếu chị ấy không đi về. Đưa em đến viện, anh ấy mới khóc nói yêu em thật lòng nên cố ý giấu kín mọi chuyện để giữ em bên cạnh. Hôm đó em đau đớn, khóc nức nở nói chia tay vì không muốn khiến hai đứa con anh thiệt thòi.

Sau đó em vào Sài Gòn tìm việc khác để trốn tránh anh và để bản thân có thời gian quên đi chuyện buồn. Nhờ có ngoại hình và nói được Tiếng anh nên em được nhận vào làm ở một nhà hàng Âu. Em quen chồng em cũng ở đây.

Chồng em là quản lý nhà hàng và có gia đình rất giàu có. Chính em cũng không hiểu vì sao anh lại ít mắng mỗi khi em làm sai. Anh quan tâm đến em hơn người khác. Em bệnh xin nghỉ, anh đến tận phòng trọ để xem em thế nào. Nửa đêm em đau ruột thừa đi viện cũng là anh đưa đi. Anh bên em mỗi khi em cần nhất.

Mãi cả năm sau anh mới nói yêu em. Em thật sự không thể tin được vào tai mình. Em đồng ý vì chính anh đã giúp em quên đi người cũ, sống với chính bản thân mình. Chuyện tình của tụi em bị ngăn cản ráo riết từ gia đình anh. Mẹ anh đuổi việc em rồi chửi em không ra gì. Bà nói em đũa mốc mà đòi chòi mâm son, thứ hạ đẳng không biết thân phận. Mãi đến khi người yêu em đòi sống đòi chết bà mới đồng ý cưới. Đám cưới của em đơn sơ đúng theo kiểu báo tin hỉ chứ chẳng tiệc tùng gì.

Cứ tưởng thế là mọi chuyện sẽ êm đẹp dần. Nhưng đúng là không ai đoán trước điều gì? Sống với chồng gần một năm sau em vẫn không thể có thai. Em bị mẹ chồng đòi trả về nhà đẻ, bị chửi mắng mỗi khi làm sai. Em nói hai vợ chồng đi khám thì mẹ chồng rủa em chết vì dám nói con trai bà vô sinh. Tinh thần em khủng hoảng đến trầm trọng. Chồng em thấy thế mới đưa em về quê ở vài tuần cho thoải mái bớt.

Băn khoăn vì lời đề nghị giúp đỡ của người yêu cũ - Ảnh 2.

Em không muốn nghĩ tới nhiều nhưng trong đầu vẫn cứ vang lời đề nghị của anh hôm đó. (Ảnh minh họa)

Cũng trong lần về quê này em gặp lại người yêu cũ. Anh ấy biết tin em về nên chủ động hẹn gặp em. Anh đã li dị vợ sau chuyện mấy năm trước và hiện đang nuôi con nhỏ. Anh hỏi đến chuyện của em. Dường như bao nhiêu ấm ức em dồn hết vào buổi gặp này nên em khóc kể hết với anh.

Nghe xong, anh trầm ngâm mãi. Đến tận khi ra về, anh chợt nắm tay em và nói: “Ngày trước, anh yêu em đến mức từ bỏ cả vợ mình. Nhưng em chọn cách xa anh để cả hai không đau khổ. Anh không tìm em cũng chỉ mong em có cuộc sống tốt hơn… Nhưng giờ thì…Hay em để anh giúp em, anh sẽ giúp em có một đứa con. Sau đó chúng ta không liên quan đến nhau nữa. Được không em?”

Em sững sờ khi nghe anh nói thế. Ngay hôm sau, để tránh mặt anh, em đã về lại Sài Gòn. Em không muốn nghĩ tới nhiều nhưng trong đầu vẫn cứ vang lời đề nghị của anh hôm đó. Đặc biệt là mỗi khi em bị mẹ chồng mắng mỏ cay độc vì tội không có con. Chồng em vẫn an ủi em nhưng em vẫn cảm nhận được anh đang chán nản. Em phải làm gì để giữ hạnh phúc đây? Có nên suy nghĩ đến lời đề nghị của người yêu cũ không?

 Theo Trí Thức Trẻ

comments

SHARE