Vì sao Trung Quốc thèm khát Su-35 của Nga?

Việc hỏi mua Su-35 vì thế nằm trong một chiến lược dài hạn của Trung Quốc, vừa để nâng cao sức mạnh và khả năng tác chiến của không quân, vừa để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

Vì sao Trung Quốc thèm khát Su-35 của Nga?

Shares

Hiện đại hóa quân đội và nền quốc phòng đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc trong thời điểm hiện tại và tương lai, Trung Quốc sẽ không thể trở thành một cường quốc ở châu lục và trên thế giới mà không có một sức mạnh quốc phòng tương ứng. Nhưng điều quan trọng với Bắc Kinh là mục tiêu hiện đại hóa phải gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Một mặt, Trung Quốc sẽ vẫn phải mua những khí tài quân sự tối tân nhất thế giới từ nước ngoài, mặt khác ngành công nghiệp quốc phòng của nước này phải tăng tốc để dần thu hẹp khoảng cách với các cường quốc khác. Đó là lý do vì sao Trung Quốc dù đang hô hào đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng của mình, vẫn đang thèm khát những vũ khí ngoại hơn bao giờ hết, như Su-35 của Nga chẳng hạn.

Tháng 4 năm ngoái, tập đoàn sản xuất máy bay chiến đấu Shenyang của Trung Quốc đã khiến những nhà quan sát quân sự trên toàn thế giới ngạc nhiên khi thử nghiệm mẫu máy bay phản lực chiến đấu mới J-11. Thế hệ phi cơ này được xem là bản sao của mẫu Su-27 của Nga với một loạt các tính năng khá ưu việt như hệ thống radar quét điện tử tự động, hệ thống theo dõi và nhận dạng bằng hồng ngoại.

Sở dĩ nó gây ngạc nhiên vì có vẻ như Trung Quốc đã thành công trong việc sao chép các bộ phận quan trọng nhất của Su-27, một trong số đó là hệ thống động cơ phản lực vốn được coi là khó sao chép nhất đối với trình độ công nghệ của Trung Quốc khi ấy.

Ở thời điểm đó, dù Su-27 đã không còn là chiến đấu cơ ưu việt nhất trong hệ thống phát triển không quân của Nga, nhưng nó vẫn được coi là một trong những phi cơ mạnh. Và việc Trung Quốc thử nghiệm thành công J-11 có thể được xem là dấu hiệu cho thấy nước này sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt mẫu phi cơ này cho quân đội.

Nhưng dù được xem là đạt được những thành công nhất định trong việc sao chép và tiến tới sản xuất J-11/Su-27, thì Trung Quốc vẫn đang tỏ ra thèm khát các chiến đấu cơ thuộc diện tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Điển hình trong số đó là thế hệ chiến đấu cơ Su-35 của Nga, một phiên bản cải tiến được xem là vượt trội so với Su-27 mà Trung Quốc đã đạt được thành công tương đối trong việc sao chép.

So với Su-27, Su-35 có tầm hoạt động xa hơn và tải trọng lớn hơn, chưa kể hệ thống điện tử của nó cũng tối tân hơn, cũng vì thế mà Su-35 tỏ ra vượt trội hơn trong các trận không chiến tầm ngắn. Khoảng cách sức mạnh giữa S-35 và Su-27 là khá đáng kể, buộc không quân Trung Quốc phải tính đến việc trang bị thêm những thế hệ chiến đấu cơ mới này, dù việc sao chép thành công Su-27 đang khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đang có được sự tự tin lớn.

Việc hỏi mua Su-35 vì thế nằm trong một chiến lược dài hạn của Trung Quốc, vừa để nâng cao sức mạnh và khả năng tác chiến của không quân, vừa để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Mục tiêu quan trọng nhất đối với công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc trong tương lai là đủ khả năng công nghệ để bắt kịp với các cường quốc khác trong việc chế tạo ra các mẫu vũ khí tối tân nhất.

Để làm điều này, chiến lược mà Bắc Kinh đề ra là mua những mẫu vũ khí tiên tiến nhất và tìm cách sao chép. Nếu thành công, Trung Quốc có thể trang bị đại trà những vũ khí tối tân này cho quân đội của mình với độ lùi về mặt công nghệ chỉ khoảng vài năm so với các cường quốc khác – thời gian mà Trung Quốc cần để nghiên cứu và sao chép. Đồng thời Trung Quốc cũng có thể bán các loại vũ khí sao chép được này ra thế giới với cái giá mềm hơn khá nhiều so với bản gốc.

Tuy nhiên, nhược điểm của cách làm này cũng không phải ít. Trung Quốc có thể sao chép các công nghệ và thậm chí có thể tự sản xuất các khí tài tương tự như bản gốc, nhưng không có nghĩa là nước này có thể tự mình xây dựng các mẫu khí tài mới. Điều này đòi hỏi những công nghệ nền tảng mà Trung Quốc không có. Bộ phận động cơ phản lực trong các chiến đấu cơ là một ví dụ. Đây được xem là bộ phận quan trọng và khó sao chép nhất trong một mẫu chiến đấu cơ.

Và thực tế là Su-35 so với Su-27 không có quá nhiều điểm trội hơn, thì Trung Quốc sẽ vẫn phải cắn răng hỏi mua Su-35 chỉ vì động cơ phản lực của Su-35 khác hẳn so với Su-27, và khả năng chế tạo động cơ phản lực cho chiến đấu cơ vẫn là một điểm yếu chí tử của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc hiện nay.

Điểm yếu thứ 2, là độ trễ về thời gian và công nghệ. Để sao chép thành công một mẫu khí tài nhất định, cần khoảng thời gian ít nhất là vài năm, chưa kể thời gian cần thiết để chế tạo hàng loạt và trang bị cho quân đội. Điều này không chỉ diễn ra trong lĩnh vực không quân, mà còn ở lục quân và hải quân Trung Quốc, khi hầu hết các khí tài hiện đại nhất trong quân đội Trung Quốc hiện nay vẫn là những khí tài nhập khẩu từ nước ngoài với số lượng khá hạn chế.

Đa phần các khí tài được sử dụng rộng rãi trong quân đội Trung Quốc hiện nay vẫn là hàng nội tự sản xuất từ việc sao chép các mẫu vũ khí nước ngoài, vốn luôn có độ trễ nhất định về công nghệ so với các cường quốc quân sự khác như Nga hay Mỹ, và dĩ nhiên điều này ảnh hưởng mạnh đến khả năng tác chiến của quân đội Trung Quốc.

 (theo The Diplomat)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.